Chương 33

Chất lỏng chảy ra đã thấm ướt qυầи ɭóŧ và bàn tay cô qua túi quần, lớp vải thô ráp cũng bởi vì được bôi trơn mà trở nên mềm mại. Thẩm Mạn buông phần đỉnh của cậu ta ra, rồi lại vuốt ve toàn bộ gậy thịt, động tác phóng đãng không kiêng nể gì. Triệu Hoành Bân hoài nghi, bây giờ nếu có người đi ngang qua thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong quần mình có thứ gì đó nhúc nhích khác thường. Cảm giác sợ hãi và kɧoáı ©ảʍ tràn ngập chồng chất lên nhau, rất nhanh sau đó đã đẩy cậu ta lên cao trào.

Cô nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khàn khàn rồi lại cảm giác được từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tràn vào trong tay, Thẩm Mạn nhân cơ hội dùng tay mình nắm lấy côn ŧᏂịŧ đang run rẩy một cách khó khăn, sau đó cố hết sức kéo dài thời gian bắn tinh. Chờ đến khi cậu ta có thể vịn tường đứng thẳng dậy một lần nữa thì cô mới chậm rãi rút tay từ trong túi quần nhớp dính ra, theo sau là một mùi tanh nồng, từng giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính đầy trên tay cô.

Cô biết rõ cậu ta đang nhìn mình, rất nhanh sau đó đã nghe được tiếng hít thở nặng nề kia một lần nữa, cô đoán rằng “thằng nhỏ” vừa mềm xuống đã ngóc đầu trở lại, lúc này cô mới nhếch môi, quyến rũ nói: "Chúng ta đi thôi.”

“... Đi đâu?" Triệu Hoành Bân đã hoàn toàn mất đi năng lực tự suy nghĩ, chỉ còn lại ánh mắt tập trung vào cơ thể người con gái, nương theo từng động tác của cô mà phản xạ lại.

"Đi "thực tập"." Thẩm Mạn gian xảo nháy mắt một cái, cô dùng bàn tay có chút ướŧ áŧ của mình nắm lấy tay đối phương, quả quyết rời khỏi tòa nhà dạy học này.

Quản lý ký túc xá đang ngủ trưa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, giày cũng không kịp mang mà vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người bọn họ thì tỏ vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa: "Triệu Hoành Bân, em lại "quên mang" vở bài tập à?”

"Đúng vậy, thầy giáo bảo em về lấy cùng cậu ấy." Thẩm Mạn trả lời, mặt không đổi sắc, còn lộ ra nụ cười ngoan ngoãn tiêu chuẩn của học sinh giỏi.

“Nhìn đi, em thật sự cho rằng thầy giáo không có cách bắt em sao?” Quản lý ký túc xá một bên dùng sức kéo cửa hàng rào ra, một bên nói: "Làm được thì làm, không làm được thì thôi, cái gì mà quên không mang chứ..."

Hai gò má cao của thiếu niên đỏ ửng lên, cả người lại rơi vào trạng thái tự do, thoạt nhìn rất giống như có tật giật mình. Thấy suy đoán của mình được chứng thực qua vẻ mặt của cậu ta, quản lý ký túc xá cũng không kiểm tra quá nhiều mà lập tức phất tay để hai người lên lầu.