Chương 34

Ký túc xá nam ban đầu là phòng bốn người, giường tầng trên làm giường ngủ, giường tầng dưới được trang bị tủ quần áo và bàn học. Lớp 11/3 có hai mươi ba nam sinh, tình cờ là ba anh em có chung cảnh ngộ là Triệu Hoành Bân, Lương Chí và Trần Dật Hâm được xếp ở chung một phòng.

Kiếp trước Thẩm Mạn đã từng đến đây, nhưng lần nào cô cũng chỉ cau mày đứng ở cửa, để mặc bọn họ vào phòng tìm mấy quyển vở bài tập không tồn tại kia.

Tuy nhiên lần này, sau khi Triệu Hoành Bân run rẩy lấy chìa khóa ra, khó khăn lắm mới mở được cửa, ngay giây tiếp theo, cô đã lập tức bị kéo mạnh vào trong.

Chàng trai vừa thô bạo vừa có phần ngây ngô chặn lấy môi cô như thể đang trừng phạt, không tiến công thần tốc mà cứ gặm cắn lung tung, hệt như một con thú bị kí©h thí©ɧ, cố gắng sử dụng kỹ năng hôn hít non nớt của mình hòng khiến cô phục tùng. Thẩm Mạn vừa tức giận vừa buồn cười, cô vươn tay đỡ lấy cậu ta, dùng sức giãy giụa một chút để nới rộng khoảng cách giữa hai người, tranh thủ hít thở sau cái ôm chặt chẽ như gông cùm xiềng xích kia.

Triệu Hoành Bân thở hổn hển cúi đầu nhìn cô, đương nhiên biết mình chưa làm nên cơm cháo gì nên càng thẹn quá hóa giận, dùng cả tay chân nhanh chóng túm lấy cô lần nữa, hung hăng cắn vào cần cổ trắng nõn của cô.

“Á…” Thẩm Mạn đau đến mức nhíu mày, tức giận oán trách nói: “Cậu là chó à?”

Cậu thiếu niên không hề ngẩng lên mà chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục gặm cắn làn da trơn bóng như mỡ đông, dường như chỉ có hấp thu chất dinh dưỡng trong đó mới có thể duy trì hơi thở gấp gáp của mình.

Thẩm Mạn bị kí©h thí©ɧ bởi sự dây dưa của cậu ta, cô không kìm được có chút động tình, rêи ɾỉ một cách ngắt quãng: "... ‘Lý thuyết" của cậu không tệ chút nào."

Triệu Hoành Bân cười nhạo hai tiếng, càng ra sức sờ soạng xuống dưới, bắt đầu dùng cả hai tay lần mò các cúc áo trên quần áo của cô.

Dường như nhiệt độ cơ thể nóng bỏng có thể lây lan, Thẩm Mạn cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn, để chuẩn bị trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, cô đưa tay vuốt tóc cậu ta. Cậu ta để tóc húi cua được chải chuốt kỹ lưỡng, chất tóc rất cứng, giống như tính cách bướng bỉnh kia, mỗi cọng tóc đều dựng đứng, không biết nắm vào đâu. Ngón tay cô luồn vào trong, cảm giác tê dại nhanh chóng lan đến nơi mềm mại nhất trong l*иg ngực.

Cô vỗ về mơn trớn, động tác của cậu thiếu niên dần dần chậm lại, hô hấp cũng đã ổn định hơn, nụ hôn hỗn loạn ban đầu biến thành tiến lui đầy trật tự, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua khiến Thẩm Mạn run rẩy.

“Đi tắm nhé?” Thẩm Mạn áp trán đối phương, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.

Thiếu niên kia hiển nhiên không muốn, túm lấy cổ cô muốn tiếp tục liếʍ láp như vừa rồi. Thẩm Mạn chỉ có thể cười khẽ, hôn nhẹ lên má cậu ta như một phần khen thưởng tương ứng, nhưng tay lại dùng sức đẩy cậu ta ra: “Đi đi, tôi chờ cậu.”

Triệu Hoành Bân bất đắc dĩ liếʍ môi, ánh mắt cậu ta như có móc câu, nhìn cô chằm chằm, mãi cho đến khi Thẩm Mạn véo mạnh vào dưới nách cậu ta, giả vờ tức giận nói: “Ngoan nào!”

Cậu ta bực bội hừ một tiếng, lại cắn môi cô một cái, sau đó mới miễn cưỡng lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, sải bước đi vào phòng tắm.