Chương 29

Vì đang trong giờ học nên bên ngoài trống rỗng không có một bóng người, Thẩm Mạn cảm giác dường như lại có chất lỏng chảy ra ở thân dưới. Kiếp trước cô bị phá thân vào đêm hôn lễ nhưng vì bản thân đã sớm có tiếp xúc thân mật với Trịnh Vũ Hiên nên hai người nắm chắc tiết tấu của nhau. Sau màn dạo đầu đầy đủ, giây phút người đàn ông tiến vào hoàn toàn không quá khó chịu. Mãi đến sáng hôm sau, Trịnh Vũ Hiên phát hiện màu đỏ tươi kia thì cảm động không chịu nổi. Nếu không phải Thẩm Mạn kiên quyết không cho phép thì anh ta thật sự sẽ giữ ga giường kia lại để làm kỷ niệm.

Có lẽ là do cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, cũng có thể là do vừa rồi ở trong không gian tối tăm bị người xa lạ không nhìn rõ mặt bắt cóc, cho nên thân thể có phần căng thẳng quá mức, vì thế lần phá thân này đau đớn hơn rất nhiều. Máu chảy ra tràn trề, Thẩm Mạn không khẽ nhíu nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy thì cô chắc chắn phải về phòng ngủ thay đồ.

"Đi đâu vậy?"

Cô đang định xoay người xuống lầu thì giọng nói làm cho người ta hận đến nghiến răng lại vang lên. Thẩm Mạn quay đầu thì thấy bộ dáng cà lơ cà phất của Triệu Hoành Bân xuất hiện trước cửa phòng học. Ở bên trong, giáo viên vật lý trùng hợp bộc phát sức mạnh kinh người, hung hăng đóng chặt cửa lại.

Rõ ràng cậu ta cũng bị cơn tức giận của thầy giáo làm hoảng sợ, thở dài một hơi, rồi lại nhảy liên tục hai cái, sau đó vỗ ngực. Lúc này cậu ta mới đứng ở trước mặt cô, nghiêng người, nhìn từ trên cao xuống: "Đã bị phạt đứng rồi mà còn không thành thật, Thẩm Mạn, có phải cậu không muốn làm lớp trưởng nữa không?”

Từ sau khi người này mất tích nửa tháng thì chỗ nào cũng trở nên không thích hợp. Cô suy đoán, có phải ngày đó bản thân ở trên sân thượng đùa quá trớn nên đã kí©h thí©ɧ tính cách dị dạng của đối phương không, ai có thể nói rõ được suy nghĩ của con trai mới lớn chứ.

Được sống lại một lần nên cô chỉ muốn cố hết sức nắm chắc những duyên phận kiếp trước bản thân bỏ lỡ nhưng lại chưa từng muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bất cứ ai. Triệu Hoành Bân sinh ra đã ngang ngược, sau khi đi du học mở mang tầm mắt, dưới sự ủng hộ của người nhà đã khởi nghiệp vô cùng thành công. Mười mấy năm sau, bộ dáng tràn ngập đắc ý của người đàn ông khiến ai cũng phải khâm phục. Bất cứ lúc nào, Thẩm Mạn cũng cảm thấy kiêu ngạo vì đã từng được một người đàn ông ưu tú như vậy thích. Cô không hy vọng bởi vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến Triệu Hoành Bân, khiến cậu ta bỏ qua những thành công vốn nên có được.

Việc tên nhóc này khıêυ khí©h cô khác với ngày thường chỉ có thể nói lên một vấn đề, cậu ta đã chịu kí©h thí©ɧ quá lớn.