Chương 30

Kiếp trước Thẩm Mạn cũng không phóng khoáng như vậy, hồi trung học, mỗi khi nói chuyện với mấy người kỳ lạ cô đều rất cẩn thận chứ đừng nói đến chuyện giữa ban ngày ban mặt, cởϊ qυầи con trai ra để khẩu giao.

Nghe thế thì đúng là biếи ŧɦái thật! Cô thầm mắng chính mình trong lòng, sớm biết Triệu Hoành Bân không chịu nổi sự trêu chọc kiểu vậy thì nên tấn công chậm rãi hơn một chút.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô ập đến chút áy náy, vẻ mặt cũng hòa hoãn lại: “Thời gian trước cậu đã đi đâu?”

Rõ ràng Triệu Hoành Bân không ngờ đối phương lại hỏi chuyện này, cậu ta cứng đờ ở đó, không phản ứng kịp. Mấy ngày nay, cậu ta quay lại trường học, trong lòng rõ ràng vẫn còn chất chứa hàng ngàn lời muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt cô lại không biết nên mở miệng như thế nào, cậu ta đành phải nghiêm mặt giả bộ thâm trầm, hòng tìm cách để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nào biết Thẩm Mạn hoàn toàn không coi trọng mình, ngược lại trong nháy mắt đã có quan hệ thân thiết với Trần Dật Hâm. Có lúc cậu ta không thể nhịn được, bỗng nảy sinh ý định kéo cô lên sân thượng, biến những ý nghĩ điên cuồng trong đầu mình thành sự thật.

Ngay cả thằng nhóc thúi Lương Chí kia cũng có thể nói chuyện với cô.

Một mặt cậu ta oán giận thói đời bất công, mặt khác lại sử dụng phương thức cực đoan hơn để thu hút sự chú ý. Nhớ trước đó, cậu ta chính là "đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt" của Thẩm Mạn! Lúc nào cô cũng để tâm khuyên bảo cậu ta. Kết quả là khi hai người bọn họ có quan hệ không rõ ràng thì cô ngược lại không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Bây giờ, mỗi khi đến lớp, cậu ta đều nằm sấp xuống bàn nhưng lớp trưởng vẫn chỉ lo làm bài tập của mình. Trong giờ học, tiếng ồn của cậu ta to đến mức ngay cả lão già trong văn phòng cũng nghe thấy nhưng cô lại đeo tai nghe lên. Cậu ta phải tìm ai nói lý lẽ đây?

Trưa hôm nay, hiếm khi Thẩm Mạn nổi giận khiến Triệu Hoành Bân cảm thấy bản thân nên tận dụng tốt cơ hội này, vậy nên cậu ta tự cho là bản thân rất hài hước khi trêu chọc một câu như vậy. Ai ngờ con quỷ nhỏ này tự dưng lại tức giận!

Cô còn mặt mũi để giận sao? Cậu ta còn chưa tức giận đâu! Rời trường lâu như vậy, sau đó quay về cũng lâu như vậy, cô không thèm hỏi một câu! Ăn no rồi quỵt nợ, con mẹ nó, có ai bắt nạt người khác như cô không?

Cho dù Triệu Hoành Bân có một bụng oán giận, nhưng cái tôi không cho phép cậu ta nói ra. Cuối cùng, khi nhìn thấy cô và Trần Dật Hâm truyền giấy cho nhau, cậu ta không nhịn được nữa mà bộc phát.