Chương 28

Thẩm Mạn và Trần Dật Hâm lập tức quay đầu lại, không giống với Trần Dật Hâm đang lúng túng không biết làm sao, trong ánh mắt của cô gái ẩn chứa vài phần thẹn quá hóa giận mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được.

"Triệu Hoành Bân!" Giáo viên vật lý là người có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, ông ấy vô cùng quen thuộc với những mâu thuẫn giữa các học sinh, đến mí mắt cũng lười nâng lên, ông nói: "Em nên quản tốt bản thân mình đi.”

"Yo, bọn em không tuân thủ nội quy thì sẽ bị phạt, nhưng lớp trưởng lại có quyền truyền giấy ở trong lớp, thầy phân biệt đối xử quá đấy?" Rõ ràng hôm nay cậu ta sẽ không từ bỏ ý định chỉ thẳng tên Thẩm Mạn khiến các bạn học khác đều xôn xao.

Giáo viên vật lý cũng không ngờ lại có chuyện như vậy, nhìn thấy các học sinh trong lớp đều bắt đầu xì xào bàn tán nên ông ấy đành phải xoa lông mày, thở dài nói: "Thẩm Mạn, đưa thứ ở trong tay em ra đây.”

Thẩm Mạn vẫn duy trì tư thế nghiêng người về phía sau, trừng mắt nhìn người báo cáo kia, sau đó dứt khoát nhét giấy vào miệng.

Nửa phòng học đều bị hành động của cô dọa đến mức hít mạnh một cái, ngay cả Triệu Hoành Bân cũng ngồi thẳng người dậy.

Sau khi nuốt thứ thô ráp kia vào trong bụng thì Thẩm Mạn quay đầu, cười tủm tỉm với giáo viên vật lý: "Tờ giấy gì ạ?”

Giáo viên vật lý đứng trên bục giảng đã sớm nhìn rõ tình hình, bây giờ chỉ cảm thấy đau đầu. Ông ấy lớn tuổi nên buổi trưa chỉ muốn ngủ nhiều hơn một chút, ghét nhất là phải dạy tiết đầu tiên vào buổi chiều này mỗi tuần. Bây giờ đứa nhóc nào trời sinh cũng có tính cách nổi loạn, không biết cái gân nào nối sai mà suốt ngày gây sự, ngay cả Thẩm Mạn, người từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn cũng đã học được cách chống đối ông ấy.

Nhớ tới thành tích học tập giảm sút rõ rệt của cô trong khoảng thời gian này, giáo viên vật lý hạ quyết tâm, nhân lúc này nhắc nhở học sinh một chút: "Thẩm Mạn, em ra cửa đứng đi.”

Cô thản nhiên đứng dậy, ngẩng đầu đi ra khỏi phòng học giống như bản thân hoàn toàn không phải đi lĩnh phạt mà là lên bục nhận thưởng.

Giáo viên vật lý thấy bộ dạng này của cô khó tránh khỏi lại đau đầu.

Trần Dật Hâm đã sớm đứng ngồi không yên nhưng cậu lại không có cớ để làm anh hùng cứu mỹ nhân, đành phải oán hận nhìn Triệu Hoành Bân ở hàng ghế sau.

Lương Chí dùng khuỷu tay chọc vào bạn cùng bàn, ra hiệu với huynh đệ nhà mình, đồng thời cũng không quên thấp giọng trêu chọc nói: "Anh, chúng ta có tính là anh em trong nhà cãi cọ không?”

Mặc kệ mọi thứ, Triệu Hoành Bân nhìn chằm chằm bảng đen, sau đó lại lấy tay ấn cái đầu đang ồn ào xuống bàn.