Chương 27

Có gì để xin chứ? Chẳng lẽ lại nói bản thân đã bị một tên biếи ŧɦái không rõ mặt mũi dùng ngón tay phá thân? Loại chuyện này có khác gì việc bị chó cắn.

Mặc dù cô đã cố xem nhẹ cảm giác đau đớn nóng rát giữa hai chân nhưng nó vẫn theo từng nhịp bước chân mà không ngừng nhắc nhở cô, hành động da^ʍ ô này đã thật sự xảy ra ngay trong khuôn viên trường trung học nhìn như trong sạch này.

Thẩm Mạn cũng không vì chuyện bản thân mất trinh mà cảm thấy bi ai, thứ này chỉ có tác dụng đối với đàn ông, không có thì ngược lại càng có lợi cho việc hưởng thụ tìиɧ ɖu͙©, đó cũng là ý muốn của cô. Chỉ là từ sau khi sống lại, cô đã quyết định thản nhiên tận hưởng cuộc sống, không nghĩ đến những việc khác nữa.

Thật ra thì cô thậm chí còn không nghi ngờ cái gọi là "trọng sinh".

Đối với những người đã quen với cảm giác khủng hoảng, trạng thái này đúng là bất thường.

Cô cau mày hô to báo cáo, nói xong cũng không đợi giáo viên vật lý đồng ý mà lập tức đi thẳng vào trong lớp, sau đó cẩn thận ngồi xuống chỗ của mình. Dưới sự hướng dẫn của bạn cùng bàn, cô lật sách giáo khoa đến số trang tương ứng, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chỗ ngồi của Trần Dật Hâm chéo phía sau Thẩm Mạn. Cậu thấy từ lúc cô vào muộn thì đã có thái độ khác thường, cứ ngồi ngây người ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhăn lại. Từ sau giờ nghỉ trưa, trái tim cậu vẫn luôn treo lơ lửng, giờ phút này lại bị bóp chặt. Cậu chỉ hận chính mình không thể bật người bay đến chỗ cô, sau đó ôm lấy người con gái đáng thương vào trong ngực.

Nhân lúc giáo viên quay lưng viết bảng, Trần Dật Hâm đã tranh thủ thời gian viết một tờ giấy, rồi thành thạo ném lên mặt bàn của nữ sinh.

"Không sao chứ?" Nét bút thanh tú của thiếu niên ở trên trang giấy viết công thức mơ hồ để lộ sự quan tâm của mình.

Thẩm Mạn cười khổ nhưng rất nhanh sau đó đã trả lời hai chữ: "Yên tâm.”

Cô đang muốn xoay người ném tờ giấy thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô khó khăn lắm mới cố định được thân mình, mở tờ giấy ra, vẽ một khuôn mặt tươi cười lên trên. Cuối cùng cô vo tờ giấy kia thành một cục, mắt nhìn chăm chú về phía trước nhưng tay lại chuyển về sau.

"Thưa thầy, có người truyền giấy trong lớp." Giọng nói kia không lớn cũng không nhỏ nhưng toàn bộ lớp học đều có thể nghe thấy âm thanh gây phiền lòng này. Triệu Hoành Bân, người từ trước tới này không chăm chú nghe giảng đang nằm nghiêng trên bàn học, lười biếng nhìn chằm chằm hàng ghế phía trên rồi nói.