Chương 26

Đối phương cũng rất bình tĩnh, sau khi xác định cô không phản kháng thì tiến lên, mỗi một bước đều vô cùng vững chãi, như thể hắn cực kỳ quyết tâm.

Là phúc hay họa thì cô cũng không thể tránh khỏi.

Thẩm Mạn an ủi chính mình như vậy, sau đó lại chớp mắt thật nhanh để quan sát, cô muốn nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh tối tăm trong phòng.

Người kia hô hấp nặng nề như dã thú, còn cố ý thả chậm động tác giống như muốn dùng sự uy hϊếp không tiếng động làm cô khuất phục.

"Triệu Hoành Bân, cậu giả thần giả quỷ là có ý gì?" Mặc dù còn chưa thấy rõ khuôn mặt đối phương nhưng Thẩm Mạn vẫn mở miệng chắc chắn.

Người nọ khẽ cười thành tiếng, có vẻ hơi khinh thường.

Thẩm Mạn nhận ra giọng người này không giống với bạn học nào thì lập tức bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cô ỷ vào việc bản thân là người trọng sinh, không có bất kỳ xa lạ hay kiêng kỵ gì với người ở thế giới này. Dù sao, kiếp trước cô chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm thực sự, cho dù có phát sinh việc ngoài ý muốn thì với những kinh nghiệm sẵn có, cô cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Tình huống hiện tại là thứ mà mà Thẩm Mạn có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Bàn tay to lớn với xương khớp rõ ràng của người đàn ông đột nhiên bịt miệng và mũi của cô lại, hắn ấn mạnh cô lên bảng đen, tay kia lập tức thăm dò xuống dưới váy. Ngón tay của hắn đâm thẳng vào miệng huyệt của cô mà không có bất kỳ sự dịu dàng hay thương tiếc nào giống như đang đối xử với một con gia súc, sau đó lại hung hăng đâm vào trong huyệt nhỏ.

Thẩm Mạn kêu lên một tiếng đau đớn, cơn đau khi thân dưới đột ngột bị xé rách kí©h thí©ɧ cả người cô cứng đờ. Mặc dù cô đã lén lút chơi rất điên cuồng với Trần Dật Hâm nhưng vẫn chưa tới mức phá thân. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ để dành cho Trương Vũ nhưng lòng tham lại nhất thời nổi lên. Không nghĩ tới, ý nghĩ sai lầm này lại dẫn đến hậu quả bị người khác đâm hỏng.

“... Súc sinh.” Cô cắn răng chửi rủa.

Người đàn ông lại cười khẽ một tiếng, sau đó thả cô ra, cứ vậy mà rời khỏi phòng học.

Thẩm Mạn đau đớn cuộn mình lại, bất chấp ngẩng đầu nhìn rõ tướng mạo của hắn.

Thẩm Mạn lấy góc áo lau sạch ẩm ướt giữa hai chân rồi vịn tường đứng dậy.

Chuông chuẩn bị vào lớp buổi chiều đã vang lên, cô lảo đảo trở lại hành lang, bốn phía sớm đã không còn người.

Lúc này trong khuôn viên trường học vẫn chưa được lắp đặt camera giám sát. Cho dù có thì cô cũng hoàn toàn không có khả năng đi xin video ghi hình.