Chương 25

Những chuyện sau đó có chút buồn nên cô không muốn nhắc tới nữa.

Người đàn ông tràn đầy chờ mong bản thân sẽ được trải qua một lần long trời lở đất, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy cô có hành động gì nữa. Thầy ta không thể nhịn được nữa mà mở mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào cô đã ngồi dậy, khom lưng đi giày.

“Thầy Trương, còn có việc gì sao?” Vẻ mặt Thẩm Mạn đơn thuần đến mức gần như khoa trương, trong đôi mắt to tròn sáng lấp lánh lóe lên ánh sáng trêu chọc.

Sau khi sửng sốt vài giây, Trương Vũ không nhịn được mà cười lên, thầy ta có thể nói gì chứ?

“Có việc, phiền em lên giường cùng thầy.”

Hay là "Không có việc gì, em về trước đi, thầy nhịn một chút là được rồi.”

Cô gái này thú vị hơn thầy ta nghĩ.

Mắt thấy thầy ta cười đến mức đau hai bên sườn, rốt cục Thẩm Mạn cũng không nhịn được mà mím môi, nói một câu "Tạm biệt thầy!". Sau đó cô mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, quả quyết đi ra cửa, rời khỏi phòng làm việc của giáo viên.

Mặc dù trước khi sống lại cô đã ba mươi bốn tuổi, tuy chưa thể nhìn mặt đoán lòng tất cả mọi người nhưng cũng coi như có ít kinh nghiệm. Bản thân cô so sánh với kẻ ăn chơi trác táng như Trương Vũ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Không nói cái khác, chỉ riêng chuyện thầy ta là một kẻ có thể “ăn” cả nam lẫn nữ cũng đủ khiến cô phải cam chịu lép vế rồi.

Vậy nên khi so chiêu với người này, chỉ có đánh bất ngờ mới có thể nắm được thế chủ động. Cô đã nghĩ thông suốt điểm này nên tám năm sau mới xử lý được Bộ trưởng Trương.

Còn một năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Thẩm Mạn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hoàn toàn không nhìn đường, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì cô đã bị một người kéo mạnh vào một phòng học trống trong góc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Thân hình người đó cao lớn, động tác đóng cửa rồi khóa lại rất linh hoạt, không hề có chút cẩu thả.

Phòng học này rõ ràng đã không được sử dụng từ lâu, vì ngăn không cho bàn ghế bị phơi nắng dẫn đến không sử dụng được nên rèm che đã được kéo lại khiến cả căn phòng tối đen đến mức "đưa tay ra không thấy năm ngón".

Thẩm Mạn bị bệnh quáng gà nhẹ, dưới tình huống bất ngờ xảy ra càng không thể thích ứng được. Cô không thể xác định ý đồ của người đó nên chỉ có thể đứng yên bất động.

Cô nhớ rõ lúc nghe Trịnh Vũ Hiên kiêu ngạo nói, im lặng là thứ có trọng lượng nhất khi đàm phán, người lên tiếng trước thường sẽ là người bị tụt lại phía sau.