Chương 24

Thứ cô muốn chính là câu nói này. Mục đích của Thẩm Mạn đã đạt được, cô cười như con mèo đã trộm được cá, không kìm được mà duỗi tay vòng quanh cổ Trương Vũ, vùi đầu vào cổ thầy ta, cảnh tượng này giống hệt kiếp trước sau khi thầy ta đã giải quyết mọi chuyện thay cô:: "Cảm ơn thầy! Em biết thầy là người tốt nhất mà!”

Trương Vũ bị bất ngờ trước hành động đột ngột của cô. Cơ thể phát dục lồi lõm không báo trước dán lên người thầy ta, giữa bọn họ không còn một kẽ hở nào, ngay cả thứ ở phía dưới cũng cọ thẳng lên bắp đùi trơn bóng của cô qua một lớp quần áo, sự kí©h thí©ɧ khiến thầy ta suýt chút nữa đẩy cô ra.

Đương nhiên Thẩm Mạn biết vật nóng bỏng đến mức dọa người trên đùi mình là cái gì, đáng tiếc bản thân phải đóng vai một cô gái ngây thơ. Nếu không dựa theo tính cách của mình, cô sẽ hận không thể dùng thân thể vị thành niên thử kích thước của người trưởng thành này.

Xoay người ngồi trước mặt người đàn ông, Thẩm Mạn giả vờ như không phát hiện ra chút khác thường nào, ngược lại còn tiện thể kẹp chặt cánh mông, một lời hai nghĩa: "Thầy, em nên cảm ơn thầy như thế nào đây?”

Dường như Trương Vũ có thể nghe thấy âm thanh máu nóng đang sôi sục, thầy ta hoài nghi côn ŧᏂịŧ của mình căng đến phát nổ rồi. Nhưng kɧoáı ©ảʍ kề cận với cực hạn tới lui này lại làm cho thầy ta không thể dừng lại, đúng là còn sướиɠ hơn lúc đạt được cao trào.

Thầy ta hoàn toàn buông bỏ sự kháng cự, buông hai tay Thẩm Mạn ra, chậm rãi ngả người về phía sau. Cứ quên cái gọi là hứa hẹn, tu thân dưỡng tính đi, thầy ta nhắm mắt lại, chỉ chuyên tâm hưởng thụ lần vui vẻ trái đạo đức này... Thẩm Mạn cố định thân mình, cô cứ treo người lơ lửng trên vật nóng rực kia. Nghe tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, cô biết thầy ta đang nóng nảy thúc giục mình. Cảm giác thành tựu chợt bùng nổ trong người cô, nhớ năm đó, vì để khiến cho Bộ trưởng Trương quen với chuyện bị mua chuộc bằng những buổi trăng gió, bản thân cô đã tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng vẫn phải dựa vào màn kịch hay của Trịnh Vũ Hiên thì mới có thể thành công leo lên giường thầy ta.

Cũng chính từ sau lần vui vẻ được toan tính từ lâu kia thì cô mới được nghe Trương Vũ nói đến những suy nghĩ đối với thiếu nữ của thầy ta.

Thật là đúng với câu nói, trong lòng mỗi người đàn ông đều có một Lolita của riêng mình.

Sau đó, vì cảm kích sự giúp đỡ to lớn của thầy ta, Thẩm Mạn còn từng cố ý mặc một bộ quần áo thủy thủ bên dưới chiếc áo gió, lén lút đến thăm văn phòng của bộ trưởng. Kết quả, Trương Vũ “xử tử” cô ngay tại chỗ, suýt chút nữa đã ăn tươi nuốt sống cô. Cũng từ đó trở đi, cô bắt đầu hối hận vì sao mình không ra tay với người đàn ông này sớm hơn vài năm.