Chương 23

Năm đó cô thật sự đã bỏ ra chút công sức để nghiên cứu người đàn ông trước mắt này. Nhưng mà, đến khi mục đích cuối cùng đạt được rồi, cô vẫn không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ thầy ta đang suy nghĩ gì.

Cũng may, có một chuyện cô có thể khẳng định, bất kể là lúc nào, chỉ cần khiến thầy ta vui vẻ thì cô sẽ có rất nhiều con đường tắt để đi.

"Thầy Trương, em biết làm như vậy là không tốt, nhưng..." Lúc cô gái nói chuyện, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt giống như vòng trân châu bị đứt, rơi từng giọt lên cánh tay người đàn ông.

Thầy ta cảm giác được trọng lượng trên vai vừa giống ngàn vàng lại vừa giống mây bay, một giây trước còn nặng vô cùng nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Mà giọt nước mắt kia càng giống như dấu ấn nóng rực truyền khắp tứ chi đến thẳng linh hồn ở nơi sâu nhất.

Loại cảm giác lo được lo mất này vô cùng mới mẻ với Trương Vũ.

Khóe miệng nhếch lên thành một hình vòng cung khó có thể nhận ra, thầy ta dứt khoát vươn tay ôm lấy cô, động tác giống như vô ý siết chặt. Dường như trong suy nghĩ của Trương Vũ, tiếp xúc da thịt với học sinh cũng không phải việc gì lớn: "Được rồi, thầy đã hiểu, em chỉ là quá căng thẳng thôi."

Vừa nói những lời quan tâm vừa làm ra những hành động trái với thân phận thầy giáo, cảm giác trái ngược kỳ diệu này mang đến một sự sung sướиɠ kỳ lạ. Thầy ta tham lam dùng tay mình vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại kia, nhiệt độ trên cơ thể cô gái tỏa ra như mê hương, ngay lập tức đã bao phủ tất cả các đầu dây thần kinh.

Thẩm Mạn mơ hồ nghe thấy người đàn ông vì thỏa mãn mà thở dài, hạ giọng rêи ɾỉ, cô nhạy bén lựa chọn cúi đầu xuống, sau đó lại càng ngoan ngoãn dựa vào ngực thầy giáo giống như một cô gái thật sự không hiểu sự đời, bởi vì không biết mà không sợ hãi.

“... Nếu em thật sự không thi đậu đại học thì phải làm sao bây giờ?" Trầm mặc được vài phút, cô đoán đối phương cũng đã bình tĩnh lại nên mới tỏ ra sợ hãi mở miệng thăm dò.

"Đứa trẻ ngốc, sao thầy có thể để em thi trượt chứ?” Trương Vũ cười vô hại, cách kính mắt trong suốt, đôi mắt hẹp dài cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thầy ta thuận tay sờ nhẹ đầu mũi cô, lơ đãng nói: "Chỉ cần em cố gắng hết sức, chắc chắn có thể vượt qua bài thi xếp hạng cuối cùng. Hơn nữa, cho dù em không được giới thiệu thì với trí thông minh của mình, một khi em đi thi chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa..."

Thẩm Mạn hờn dỗi liếc thầy ta một cái, cô thừa dịp vỗ lên bàn tay đang lưu luyến không rời trên mặt mình: "Người ta không muốn thi đại học.”

Nói đùa gì vậy? Kiếp trước cô đã đi thẳng một đường từ vị trí sinh viên tuyển thẳng đến nghiên cứu sinh. Cô còn chưa từng phải làm bài kiểm tra, thi cấp ba, thi đại học lần nào, sao đời này có thể kém hơn chứ?

"Được, được." Trương Vũ ôm cả người cô, đặt lên đùi mình, thái độ giống như đang đối xử với một con búp bê tinh xảo: "Thầy đồng ý với em, nếu như sang năm em vẫn không nắm chắc thì thầy nhất định sẽ để lại vị trí tuyển thẳng cho em, được không?”