Chương 22

Trương Vũ đã đoán ra nguyên nhân cô trở nên khác thường, chỉ là thầy ta không ngờ cô gái này có thể nói thẳng ra như vậy. Là giáo viên chủ nhiệm của trường ngoại ngữ thành phố Q, tài nguyên lớn nhất trong tay anh ta chính là chỉ tiêu du học sinh. Mặc dù mỗi lớp chỉ có một suất nhưng phụ huynh đều tìm mọi cách để tạo điều kiện thuận lợi cho con cái của họ. Trong mắt thầy ta, Thẩm Mạn hoàn toàn không cần lo lắng cho chuyện này, dù sao cô chỉ cần dựa vào thành tích cũng đủ để cạnh tranh trên bảng xếp hạng, nhưng đó là chuyện trước đây.

"Thẩm Mạn, tôi biết gần đây áp lực của em khá lớn nhưng thành tích có lúc lên lúc xuống là chuyện rất bình thường, em không cần lo lắng, đợi qua một thời gian nữa rồi..."

"Thầy Trương." Không đợi thầy ta nói xong, Thẩm Mạn đã quả quyết lên tiếng: "Em không thích những chuyện không xác định được.”

Nếu không phải cô biết thân phận thật sự của Trương Vũ thì sẽ không dùng đến loại thủ đoạn cực đoan này. Dù sao thì sức hấp dẫn của một cô gái nhỏ có gia cảnh bình thường vẫn kém hơn những phụ huynh đang sốt ruột giúp con mình.

Nhưng cô biết Thầy Trương ở trước mặt tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thầy giáo trường trung học, dựa vào xuất thân và tiền đồ của mình, thầy ta không phải là người mà một ngôi trường ngoại ngữ ở thành phố Q nho nhỏ có thể trói buộc được.

Năm đó, khi nhìn thấy khuôn mặt này ở trong văn phòng bộ trưởng, cô đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc, cả đời cũng không quên được.

Người này chắc chắn là một kẻ biếи ŧɦái.

Thẩm Mạn yên lặng nhắc nhở bản thân ở trong lòng, sau đó cô cúi người xuống kết hợp với động tác dịu dàng nắm lấy bàn tay đang duỗi tới của thầy ta mà ngoan ngoãn ngồi trên mép giường.

Vẻ mặt của Trương Vũ rất kỳ lạ, nửa thì đắc ý nửa thì ra vẻ cẩn thận, làm cho cô khi lựa chọn tiến hay lùi có hơi do dự một chút. Cũng may, cô lơ đãng nhìn qua, thấy sống lưng người kia hơi cong lại, điều đó chứng minh rằng thầy ta đã hoàn toàn buông lỏng. Dù sao, trước mặt một cô gái có ý cầu xin mình, cần gì phải đề phòng ngụy trang chứ?

Thẩm Mạn không chần chờ gì nữa, cô dựa vào vai thầy ta như một con mèo nhỏ.

Người đàn ông cứng đờ một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy ta ngậm vành tai cô gái, giọng nói khi bị đè nén trở nên khàn khàn, giả vờ như muốn trách cứ cô: "Con bé này, em cái gì cũng giỏi, chỉ là muốn quá nhiều.”

Cách nửa đời người lại nghe được những lời này, Thẩm Mạn suýt chút nữa sợ chết khϊếp. Nhớ lúc năm đó khi hai người gặp lại nhau, Trương Vũ biết cô có việc cầu xin mình nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân đã cố hết sức, bây giờ vẻ mặt buồn bực này dường như lại có chút hợp tình hợp lý.

Binh đến thì tướng chặn thôi.