Chương 8: Cảm giác "Nhớ"

Chương 8: Cảm giác "Nhớ"

Hôm sau Đới Băng Tâm ôm cái đầu đau nhức mà tỉnh dậy. Theo thói quen cô mò tìm điện thoại nhưng lại chạm trúng thứ gì đó mềm mềm còn có hơi thở ấm nóng. Kinh hoảng cô thét lớn. Lại vén chăn nhìn thân thể trần trụi của mình Đới Băng Tâm run rẫy đến không thét nỗi.

Trần Hạo Vũ bị tiếng thét điếc tai đánh thức. Anh cau mày mở cặp mắt còn ngáy ngủ ra nhìn người bên cạnh. Khi nhận ra người đàn ông cùng giường là Trần Hạo Vũ, một lần nữa Đới Băng Tâm nói không nên lời chỉ có thể trừng lớn nhìn anh.

-Mới sáng cô la hét cái gì!

Giọng có phần nóng nảy anh nói như quát vào Đới Băng Tâm. Cô bị anh dọa đến co người lùi vào góc nhỏ trên giường. Dù mấy năm không gặp cô với anh từ lâu đã đoạn tuyệt nhưng người này vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Chính là vừa yêu vừa sợ, yêu anh đến đau lòng sợ sự lạnh lùng tàn bạo của anh. Kiếp trước hay kiếp này Trần Hạo Vũ đều chưa từng đánh Đới Băng Tâm, nhưng là cái hàn khí rét lạnh của anh đủ khiến người khác phải run sợ.

Trần Hạo Vũ nhìn Đới Băng Tâm sợ mình như vậy tâm bất giác dâng lên xót xa. Anh biết bản thân đối với cô quá tàn nhẫn đến nỗi để lại tâm bệnh lớn như vậy. Chỉ quát một câu cô đã thành cái bộ dạng này. Anh tiến lên một chút kéo Băng Tâm ra khỏi xó nhỏ trong góc giường, giọng đè thấp cho dịu dàng hơn.

-Không cần phải sợ. Tôi sẽ không bắt nạt em.

Đới Băng Tâm khó tin ngước cặp mắt khϊếp đảm lên nhìn anh. Ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghe anh dùng giọng nói này để nói chuyện với cô. Người trước mặt này thật khiến Đới Băng Tâm nghi ngờ có phải anh em sinh đôi của Trần Hạo Vũ hay không.

Dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô Trần Hạo Vũ có phần ãm đạm. Qua một lúc Đới Băng Tâm cũng lấy lại bình tĩnh.

-Cái đó... tôi với anh...đêm qua xảy ra chuyện...?

Trần Hạo Vũ cũng không có trả lời, anh quơ lấy khăn bông đã tuột khỏi hông từ lúc nào choàng qua rồi mới gật đầu.

Cô mờ mịt bởi cái gật đầu kia. Thật là xảy ra cái gì sao? Nhưng cô một chút cũng không có cảm giác cơ thể khác thường. Lúc định thần ngước lên thì Trần Hạo Vũ đã vào phòng tắm từ khi nào. Sau một hồi nghe tiếng nước chảy anh bước ra còn cầm theo một bộ âu phục bốc mùi dinh dính thứ gì đó rất gớm. Huơ huơ trên tay giọng anh không rõ vui buồn nói.

-Đêm qua cô say còn ói lên quần áo của tôi. Cũng nên chịu trách nhiệm chứ?

Đới Băng Tâm "A" lên một tiếng. Hóa ra chuyện xảy ra mà Trần Hạo Vũ nghĩ cô hỏi là chuyện này. Thở phào nhẹ nhõm cô khí khái gật đầu.

-Tôi sẽ đền cho anh bộ mới.

"Ừ" một cái anh nhấc điện thoại. Lát sau có người mang đến hai túi đồ. Ném cho Đới Băng Tâm một túi anh hất cằm về phía phòng tắm. Cô rất hiểu ý ôm đồ cuộn chăn quanh người rón rén vào trong.

Nhìn theo cái người như con chuột trộm pho mát khóe môi Trần Hạo Vũ bất giác cong lên.

Hôm nay là chủ nhật, Trần Hạo Vũ không có việc gì làm, anh mượn cớ Đới Băng Tâm hôm trước làm bẩn quần áo của anh mà lôi kéo cô đi chọn đồ. Anh không biết bản thân tại sao lại cứ tìm cách tiếp cận cô, nhưng là anh biết bản thân khi không gặp người con gái này chính là cảm giác"nhớ".

Anh không mấy bận tâm nhưng nhìn Đới Băng Tâm chăm chú lựa chọn bỗng chốc cũng cảm thấy hứng thú. Sau 30 phút họ cũng ôm được bộ âu phục mới ra khỏi quầy tây trang.

Liếc nhìn người bên cạnh, anh đang do dự nên nói như thế nào để mời cô ăn cơm thì đúng lúc này lại có kẻ điên xuất hiện. Một tên lạ hoắc d âu phục trắng thẳng tắp thoạt nhìn chỉ thấy được hai chữ đào hoa. Hắn vậy mà đang thân mật ôm chặt Đới Băng Tâm. Cô thoáng cứng ngắc nhưng mà cũng không có đẩy người kia ra, vẻ mặt cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Vốn anh còn định cho tên đó một đấm lại nhìn tới biểu hiện Đới Băng Tâm anh trùng xuống thần sắc càng khó coi hơn.

-Bảo bối thật nhớ em chết mất. Tên Nhiễm Chính Phàm chết tiệc kia lại dám mang em đi.

Đổng Thiên đầy ủy khuất nói. Bên cạnh Trần Hạo Vũ tay đã siếc đến nổi đầy gân xanh. Anh thô bạo tách hai người ra.

-Người này là ai? Sao lại chia cắt vợ chồng nhà tôi.

Đổng Thiên càng nói Trần Hạo Vũ càng tức giận. Hai mắt hằn lên tia máu đỏ. Cô đã lấy chồng? Anh khó tin nhìn Đới Băng Tâm. Cô nãy giờ bị Đổng Thiên làm cho si ngốc cuối cùng cũng lên tiếng.

-Đổng Thiên anh đừng quậy nữa. Sao anh lại ở đây?

Đổng Thiên bị cô quát buồn bã xụ mặt.

-Anh đến tìm vợ. Còn anh là ai sao lại đi cùng vợ của tôi?

Đới Băng Tâm không chút khách khí giẫm lên chân Đổng Thiên một cái mạnh khiến anh ta phải "Ai ui" một tiếng, cô trừng mắt.

-Anh ấy là chủ tịch Trần, Trần Hạo Vũ đối tác của Thịnh Thế lần này. Chủ tịch Trần còn đây là Đổng Thiên bạn của tôi.

Nghe đến từ "bạn" đôi con ngươi đang giận dữ có phần hòa nhã hơn, nắm tay siếc chặt bên hông của Trần Hạo Vũ cũng nới lỏng.