Chương 9: Hóa ra anh mới là người nợ em...

Chương 9: Hóa ra anh mới là người nợ em...

Trên bàn ăn là một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Đới Băng Tâm liếc nhìn hai người đàn ông cùng bàn. Đây rõ ràng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng tại sao lại có ánh mắt thù địch đối phương như vậy?

-Vợ à ăn miếng cá tình yêu của chồng em nào.

Đổng Thiên vừa dẻ miếng cá bỏ vào chén Băng Tâm vừa thân mật nói. Cô lườm anh một cái cũng không có phản bác hay đính chính cái từ "vợ, chồng" kia. Người này chính là hết thuốc chữa rồi, có nói thêm vài ngàn lần nữa anh ta cũng mặt dày xưng chồng gọi vợ mà thôi.

Đổng Thiên thật ra cũng chỉ đối với Đới Băng Tâm mới có cái bộ dáng không đứng đắn này. Anh là người thừa kế của tập đoàn đá quý "JS". Đáng lẽ họ sẽ chẳng có gì liên quan đến nhau nếu cái ngày định mệnh của một năm trước không xảy ra chuyện đó. Hôm đó là cuối tuần Đới Băng Tâm ôm túi lớn túi nhỏ từ siêu thị gần nhà chạy về. Vì trời đang mưa nên cô hơi cúi thấp lưng che cho bọc đồ. Chính vì vậy mới lơ mơ đυ.ng phải Đổng Thiên. Cái tên đó đúng lúc từ nhà của Nhiễm Chính Phàm xuống cầm theo sấp mẫu thiết kế trang sức. Lúc biết mình va phải người nào đó Đới Băng Tâm cuốn quýt định xin lỗi lại chợt nhìn thấy những tờ A4 với hình vẽ tuyệt đẹp. Là dân thiết kế nhìn thấy những mẫu vẽ kia cô không nghĩ nhiều đã vứt túi đồ trong tay lo nhặt lấy bản vẽ. Nhưng mà tất cả chúng đều đã bị nước mưa thấm ướt. Cô áy náy nhìn người nọ. Khuôn mặt điển trai mắt sắt bén, sống mũi cao càng khiến anh ta thêm phần cao ngạo có chút hời hợt lại như đang nghiên cứu nhìn cô.

Chính từ lần đó Đổng Thiên bắt đầu bám lấy cô mỗi khi rãnh rỗi. Về sau Nhiễm Chính Phàm cho cô biết những bản thiết kế kia là do chính Đổng Thiên vẽ, chúng là bộ sưu tập "JS" sẽ dùng để tham dự cuộc thi quốc tế. Đới Băng Tâm cũng không hiểu nổi liệu anh ta có bị chập dây thần kinh nào hay không. Cô làm hỏng bản thiết kế đáng lẽ anh ta phải giận dữ hoặc là ghi thù mới đúng.

Bên này Đới Băng Tâm chìm trong hồi tưởng thì bên kia Trần Hạo Vũ lại thêm bừng bừng sát khí. Tên Đổng Thiên kia gọi cô là vợ cô một câu cũng không phản bác!

Đổng Thiên kéo khóe môi đầy khıêυ khí©h nhìn Trần Hạo Vũ. Trần Hạo Vũ hừ lạnh nâng đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén Đới Băng Tâm.

-Ăn nhiều thịt một chút.

Cô nhìn miếng thịt dính đầy tỏi băm có chút mất tự nhiên lại khó sử nhìn Trần Hạo Vũ. Trần Hạo Vũ cau mày, thái độ của cô là sao? Đang lúc này thì một đôi đũa đưa tới gắp mất miếng thịt kia. Đổng Thiên kéo lên nụ cười tiêu chuẩn nhàn nhạt nói.

-Thật xin lỗi anh Trần, vợ tôi không ăn được hành, tỏi. Nếu không may ăn phải sẽ ói cả mật ra.

Đới Băng Tâm gượng cười tự tốn nhai thức ăn, Đổng Thiên ngồi cạnh lại gắp cho cô thêm vài món.

Câu nói kia khiến Trần Hạo Vũ biến sắc. Anh không biết chuyện này. Sống với cô hơn hai mươi năm vậy mà Đới Băng Tâm không ăn được tỏi anh cũng không biết. Anh nhớ lại một lần, đó là sau khi kết hôn được một tháng vì muốn mẹ anh an lòng mà Trần Hạo Vũ mới diễn một vở kịch gia đình đầm ấm. Trong bữa cơm tối ngày đó anh gắp cho cô món hành xào thịt. Còn nhớ vẻ kinh hãi của cô lúc đó. Nhưng cuối cùng Đới Băng Tâm cũng bỏ món ăn vào miệng. Cô chỉ vừa mới miễn cưỡng nhai đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ anh nhìn cô như vậy lại rất vui mừng cứ cho rằng sắp có cháu. Anh ngược lại hôm đó nổi giận đùng đùng nghĩ cô làm như vậy để mẹ anh hiểu lầm là có âm mưu gì đó. Cô đã nói với anh cô không ăn được hành nhưng anh hoàn toàn không tin, trong lúc nóng giận còn xô ngã Đới Băng Tâm.

Trần Hạo Vũ có chút đau xót nhìn cô. Trong những năm đó sống cùng anh có phải chỉ toàn uất ức? Cô gái nhỏ nhắn này phải kiên cường đến mức nào mới chịu nổi những tổn thương kia. Anh luôn cho rằng Đới Băng Tâm mang ơn nuôi dưỡng của nhà họ Trần nên cô nợ anh, đến lúc nhìn lại mới phát hiện ra Trần Hạo Vũ anh mới chính là người nợ cô. Trong suốt hơn hai mươi năm sống ở nhà họ Trần, Đới Băng Tâm luôn coi mẹ anh là mẹ ruột mà chăm sóc, cô hiếu thuận với bà còn hơn cả anh. Những năm mẹ anh phát hiện bệnh tình mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do cô lo liệu. Dù vậy anh vẫn luôn dùng thái độ khinh thường đối xử với cô, nhưng Đới Băng Tâm chưa một lần oán trách. Cô càng nhẫn nhịn anh càng cho bản thân cái quyền ức hϊếp cô. Chính vì vậy chưa một lần Trần Hạo Vũ nhận ra bản thân quá đáng và ngang ngược đến mức độ nào. Chỉ vì cái tự tôn không muốn bị sắp đặt mà gây ra bao sai lầm. "Hóa ra anh mới là người nợ em..."

Trong lòng anh bỗng dâng lên ý nghĩ không chỉ muốn bù đắp mà còn muốn bảo bọc cô trong vòng tay anh, cho cô những yêu thương cưng chiều.