Chương 6: Không phải thật nhưng lại rất chân thực.

Chương 6: Không phải thật nhưng lại rất chân thực.

Nhìn cô gái đang khép mắt thở đều trong lòng ngực, trên đôi mi cô vẫn còn vương hơi nước Trần Hạo Vũ lâm vào trầm mặc. Nhiều năm qua anh đã làm bao nhiêu chuyện khiến Đới Băng Tâm tổn thương?

Suy cho cùng cô chưa từng làm gì có lỗi với anh. Con dâu nuôi từ nhỏ là do mẹ anh muốn. Kết hôn cũng vì di nguyện của mẹ và được sự đồng ý của anh. Đới Băng Tâm yêu anh nhưng chưa từng gượng ép anh. Cô luôn ngoan ngoãn nép mình ở một gốc khuất chỉ cần anh vẫy tay sẽ vui mừng chạy đến lúc anh đuổi sẽ buồn bã rời đi. Cô không yêu cầu chẳng đòi hỏi ở anh điều gì chỉ si ngốc yêu, cho đi mà không cần nhận lại. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô có phải là yêu Trần Hạo Vũ anh?

Trần Hạo Vũ kéo áo vest lên cao một chút ôm Đới Băng Tâm thêm chặt xoa đôi tay lạnh băng của cô. Anh không nên làm tổn thương cô thêm lần nào nữa dù là tâm hồn hay thể xác.

Bầu trời dần hừng sáng. Bên trong phòng thiết kế không ánh đèn vẫn tối om màn hình điện thoại từ lúc nào đã tắt.

Đới Băng Tâm cựa mình thức giấc cảm nhận một vòng ôm chặt chẽ. Nhớ lại chuyện đêm qua hiện tại người đang ôm cô dù không nhìn thấy cũng biết là Trần Hạo Vũ. Cô mò mẫm gỡ vòng tay kia dịch người ra khỏi lòng ngực ấm nóng. Anh có lẽ bị hành động của cô đánh thức trong bóng tối cô có thể cảm giác được anh đang cử động.

-Dậy rồi à?

Giọng Trần Hạo Vũ khàn khàn lên tiếng. Cô "Ừm" một cái đáp lại. Sau đó trong phòng một khoảng yên lặng chỉ có tiếng hít thở đều Đới Băng Tâm càng thấy thật căng thẳng. Cho đến khi đèn trên trần nhà sáng lên cô mới thở phào một hơi buông lõng tâm trạng.

-Cô về nghỉ ngơi đi hôm nay không cần làm việc.

Giũ giũ áo vest bị rơi dưới sàn Trần Hạo Vũ nói.

Một đêm dài ngủ không thoải mái cô cũng mệt lừ nên không đôi co gật đầu nghe theo.

-Chủ tịch Trần chuyện hôm qua cảm ơn anh. Tôi xin phép về trước.

Thu dọn điện thoại cùng túi xách Đới Băng Tâm ngáp một cái đi ra ngoài. Phía sau có tiếng bước chân theo. Trần Hạo Vũ sải bước đi qua cô lạnh giọng bỏ lại một câu rồi đi nhanh không cho ai cơ hội đáp lại.

-Đợi trước cổng tôi đưa cô về.

Đới Băng Tâm không tình nguyện ngồi vào xe đọc xong địa chỉ nhà cô tựa đầu lên ghế vờ ngủ. Xe êm êm chuyển động trên đường nhựa chưa tới 10 phút đã đến căn nhà thuê của cô. Ngôi nhà này không lớn nhưng cho hai người ở cũng coi như là rộng rãi. Có sân vườn cùng ban công nhìn ra khu phố. Đới Băng Tâm cởi dây an toàn mặt có phần xanh xao nói.

-Cảm ơn đã đưa tôi về! Chủ tịch Trần tạm biệt.

Cô vừa đặt chân xuống chiếc BMW cũng quay đầu rời đi. Từ ngày gặp lại Đới Băng Tâm luôn gọi Trần Hạo Vũ là chủ tịch Trần. Ở công ty đã vậy bên ngoài cô có nhất thiết vừa khách sáo vừa xa cách như vậy không? Ba từ này khiến anh rất chướng tai. Xe đột nhiên tăng tốc lao như tên bắn cơn giận trong lòng không lí do mà bốc lên. Trần Hạo Vũ không về công ty mà theo hướng khi chung cư.

Đới Băng Tâm tắm xong nước ấm choàng lên chiếc khăn bông quanh ngực đến bên bàn sấy tóc. Chuyện đêm qua Trần Hạo Vũ ôm cô ngủ đến bây giờ cô vẫn không tin tưởng là sự thật. Anh xưa nay chính là ghét bỏ cô đến liếc nhìn cũng không muốn. Mười mấy năm chung một mái nhà anh vẫn luôn lạnh lùng khinh khi chỉ hai năm tính ra ngắn ngủi làm sao có thể thay đổi. Có lẽ đêm lạnh cần người sưởi ấm, có lẽ do bóng tối cần người bên cạnh, có lẽ đó là bản năng sinh tồn nên ôm cô...chỉ có vậy không hơn không kém. Cô đối với anh đã chết tâm từ lâu kiếp này không thể si ngốc như kiếp trước.

Xoa xoa thái dương Đới Băng Tâm nằm xuống giường rút người vào trong chăn mệt mõi khép mắt.

Trước mắt viễn cảnh quen thuộc đang diễn ra. Chàng trai ôm cô gái quỳ trên mặt đường khô khốc người qua lại đứng thành vòng mắt khϊếp sợ cùng tiếng xôn xao ái ngại. Trên người cô gái là vết thương lớn nhỏ đầu không ngừng chảy máu. Máu động lại một vũng đỏ thẫm trên nền đường. Cô gái mấp mấy môi yếu ớt thều thào bên tai chàng trai. Cô khép đôi mi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Sau đó chỉ thấy chàng trai gào lên bi thống cố gắng siếc chặt người trong ngực anh thét lớn "Băng Tâm...anh xin lỗi!...tại sao...tại sao anh nhận ra mình yêu em quá trễ..."

Đới Băng Tâm từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Trong phòng mở đều hòa mà trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Cô thở dốc sờ lên mặt cảm giác khóe mắt còn ươn ướt. Giấc mơ kia tái hiện lại ngày cô chết nhưng còn câu nói cuối cùng của Trần Hạo Vũ? Anh ta nói nhận ra mình yêu cô? Tại sao cô lại mơ thấy như vậy? Không phải thật nhưng lại rất chân thực.