Chương 5: Chỉ tàn nhẫn với Đới Băng Tâm.

Chương 5: Chỉ tàn nhẫn với Đới Băng Tâm.

Đến thành phố A cũng đã gần một tháng. Hàng ngày Đới Băng Tâm đến Đông Phát làm việc với tổ thiết kế, Nhiễm Chính Phàm lo bên vật tư và nhân công. Từ ngày bàn hợp đồng đến nay dù là cùng công ty cô cũng không có gặp lại Trần Hạo Vũ. Như vậy càng tốt cô đỡ thấp áp lực.

Bên Thịnh Thế gọi đến xảy ra chuyện đột xuất nên Nhiễm Chính Phàm phải vội vã chạy về thành phố T. Đây là ngày đầu tiên phải đi làm một mình từ khi trở về thành phố A sau hai năm. Tổ thiết kế gồm năm người tính luôn Đới Băng Tâm. Trong tổ có hai nữ ba nam khá là hòa đồng, Đới Băng Tâm đảm nhiệm thiết kế chính.

-Băng Tâm hết giờ làm rồi về thôi.

Tiểu Chu hào hứng hô lên. Đới Băng Tâm nhìn đồng hồ treo tường đã 5 giờ chiều. Cô vươn vai một cái cười với Tiểu Chu.

-Cô về trước đi vẽ xong phần này tôi sẽ về.

Thu dọn xong túi xách Tiểu Chu lại nói.

-Nhớ về trước 8 giờ. 8 giờ bảo vệ sẽ ngắt cầu dao chính để tiết kiệm điện cửa tự động trong phòng tự khóa sẽ bị nhốt lại a.

-Tôi biết rồi. Cám ơn cô.

Đới Băng Tâm lại tiếp tục bản vẽ. Chẳng biết qua bao lâu cô mệt mõi gục xuống rồi thϊếp đi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7giờ 40 Trần Hạo Vũ sắp lại đống tài liệu rồi cầm áo vest ra khỏi phòng làm việc. Anh có thói quen kiểm tra qua các phòng ban trước khi về. Giờ này trong phòng thiết kế vẫn còn sáng đèn. Anh bước nhanh vào quả nhiên cô gái gầy nhỏ đang ngủ gục trên bản vẽ. Tay đưa ra muốn lây Đới Băng Tâm dậy rồi lại do dự thu về.

Trong lúc đang đắn đo đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Trần Hạo Vũ không khỏi chửi thầm.

-Đới Băng Tâm!

Anh gầm lên cũng tại cô mà ra. Cô còn ở đó ngủ.

Đang ngon giấc lại bị giọng nói hung dữ kia đánh thức Đới Băng Tâm giật mình mở mắt. Tràn vào mắt cô là một màu đen giơ tay không thấy được ngón. Cô hoảng sợ thét lên đứng dậy vì vội quá mà trượt ngã, ghế ngồi đỗ đè lên người cô. Trần Hạo Vũ móc điện thoại từ trong túi quần ra mượn ánh sáng màn hình điện thoại mà tìm cô.

-Cô không biết 8 giờ công ty sẽ ngẳt điện hay sao!

Cô nhận ra giọng nói kia. Anh đỡ cô đứng lên vẫn còn giận dữ.

-Thật xin lỗi tôi ngủ quên. Anh sao lại còn ở đây?

-Tôi kiểm tra phòng ban trước khi về. Để tôi gọi người mở điện.

Đèn điện thoại tắt ngụm khi câu nói của Trần Hạo Vũ vừa dứt. Trong bóng tối nên không thấy được mặt anh khó coi cỡ nào. Trần Hạo Vũ híp mắt siếc chặt bàn tay cầm điện thoại. Thật biết chọn lúc hết pin.

Đới Băng Tâm sợ tối giọng cô hơi run run.

-Tôi...điện thoại của tôi còn pin.

-Vô dụng. Tôi không nhớ số.

Anh lạnh lùng phun ra hai câu ngắn gọn. Cô nghe xong càng thêm hoảng.

-Vậy phải làm sao?

-Chỉ có thể ngủ lại đây. Tìm điện thoại của cô soi sáng!

Cô mò mẫm túi xách trên bàn lấy ra điện thoại vẫm còn 70% pin. Họ ngồi một gốc trong phòng tựa lưng vào tường không ai mở miệng nói thêm câu nào. Nhờ ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại Đới Băng Tâm bớt sợ hơn. Nhiệt độ càng về đêm càng hạ Trần Hạo Vũ chợt đưa mắt qua nhìn Đới Băng Tâm đang tự ôm lấy đôi vai gầy run rẩy. Anh cở áo vest ngoài trùm lên cho cô.

Đới Băng Tâm bị hành động đó làm cho kinh hãi. Cô vung tay ném áo vest ra co người lại trong đáy mắt chỉ toàn hoảng sợ. Năm 18 tuổi có một lần cô giúp dì giúp việc mang quần áo của Trần Hạo Vũ vào phòng anh. Lúc anh nhìn thấy cô cầm quần áo của mình đã rất tức giận quát "Ai cho cô động vào đồ của tôi!" anh vừa lớn tiếng vừa mạnh tay đẩy cô. Đới Băng Tâm loạn choạn lùi về sau lại trượt chân ngã xuống cầu thang. Lần đó cô nằm viện hơn một tháng. Từ đó về sau đồ của Trần Hạo Vũ cô không dám tùy tiện đυ.ng tới.

-Cô làm cái trò gì vậy!

Thấy sự quan tâm của mình bị Đới Băng Tâm vứt đi Trần Hạo Vũ nổi giận quát cô. Cô nghe anh mắng mình vốn sợ tối tinh thần càng thêm hoảng sợ vì chuyện năm đó Đới Băng Tâm kịch liệt run rẩy càng co người vào sâu trong gối liên tục lắc đầu.

-Không...không...tôi không có động vào đồ của anh...đừng đánh...đừng đánh...

Trần Hạo Vũ đứng người bị những lời này của cô làm cho tội lỗi. Anh nhớ có lần vì cô đυ.ng vào quần áo của anh bị anh vô tình đẩy ngã xuống cầu thang. Nhìn cô gái đang sợ đến dại đi kia tim anh bất giác thắt lại. Anh đã tàn nhẫn với cô không biết bao nhiêu lần. Trước kia không chút áy náy nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Anh tiến lại muốn an ủi nhưng cô vẻ càng sợ hơn. Đới Băng Tâm co rúm chôn chặt mặt vào hai đầu gối. Anh nghe tiếng cô thút thít vì sợ hãi giọng cũng lạc đi nghẹn ngào.

-Đừng đánh...không dám nữa...không dám...

Trần Hạo Vũ ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng. Cô vùng vẫy trong run sợ anh càng ôm cô chặt hơn.

-Sẽ không đánh. Đừng sợ tôi không đánh cô. Sẽ không bao giờ đánh cô nữa.

Đây là lần đầu tiên anh nhẹ giọng với cô. Lần đầu tiên ôm cô vào lòng. Lần đần tiên an ủi. Thật ra cái ôm ấm áp như vậy đã từng có, đó là trước khi cô chết của kiếp trước...

Anh đối với bất cứ ai cũng đều tốt hơn đối với Đới Băng Tâm gấp trăm ngàn lần. Trần Hạo Vũ anh tại sao có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Anh thật không hiểu bản thân. Có phải vì Đới Băng Tâm yêu anh không màng bất cứ điều gì nên anh mới có thể cho bản thân cái quyền tàn độc đó?