Chương 4: Một con người khác.

Chương 4: Một con người khác.

Ký xong hợp đồng Trần Hạo Vũ mở lời mời hai người Đới Băng Tâm cùng ăn cơm chiều. Cái cơm chiều này hơi lưng chừng, họ không muốn dùng cơm giờ này nhưng đối tác đã lên tiếng mời, Nhiễm Chính Phàm dù sao cũng phải nể mặt.

Dây thần kinh của Đới Băng Tâm đã căng như dây đàn nhưng bên ngoài vẫn cố thật tự nhiên.

Hồ Văn Trọng nhận thấy chủ tịch có gì đó khác lạ cứ nhìn thiết kế Đới không chớp. Chẳng lẽ Trần Hạo Vũ đã động lòng xuân? Tin này đem về công ty nhất định rất giật gân.

Bốn người cùng đến nhà hàng Pháp cách "Forget" không xa. Trong lúc đợi món ăn Đới Băng Tâm xin phép vào nhà vệ sinh. Cô cần rửa mặt một chút để có thể bình tĩnh. Băng Tâm không biết rằng cô vừa rời ghế thì Trần Hạo Vũ cũng cũng viện có theo sau.

Vừa bước ra cửa vệ sinh nữ đã đυ.ng phải người đàn ông cao ráo, ngũ quan tinh tế cùng cái mặt lạnh quen thuộc . Người này kiếp trước cô đã yêu sâu đậm đến tận lúc chết. Cô mĩm cười gật đầu chào rồi tự nhiên bước qua anh.

Trần Hạo Vũ sửng sờ. Đới Băng Tâm một cái phủi sạch ra đi gặp lại thì xem anh như chưa từng quen biết. Họ đã từng lớn lên chung một mái nhà, từng là vợ chồng hơn một năm. Hiện tại cô có thể thãn nhiên xem như hai người xa lạ. Rất dứt khoát rất tuyệt tình. Đới Băng Tâm hôm nay không còn là cô gái nhu nhược chỉ biết yêu anh không cần hồi đáp. Lòng anh hiện tại giống như cảm xúc vào hai năm trước nhìn thấy tờ đơn ly hôn kia. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Đới Băng Tâm.

Cô quay đầu nhìn anh đôi mắt hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại trở về phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

-Chủ tịch Trần có chuyện gì?

Chủ tịch Trần? Ngày trước cô sẽ gọi là anh hay anh Hạo Vũ. Cái cách gọi xa lạ này khiến Trần Hạo Vũ có chút khó thích nghi. Giọng anh vẫn trầm trầm mọi xúc cảm không lộ ra mặt.

-Hai năm không gặp xem ra cô thay đổi không ít vợ cũ.

Hai từ "vợ cũ" như một nhát dao đâm vào tim Đới Băng Tâm rồi ngoáy sâu. Kiếp trước cô đã nói kiếp này tuyệt đối khô g yêu Trần Hạo Vũ, cô đã một lần chết vì anh đoạn tình cảm kia cũng chôn theo đó. Cô trả cho anh tự do cớ gì còn muốn tổn thương cô? Đới Băng Tâm hung hăng vung tay thoát khỏi vòng nắm của anh. Mĩm cười xinh đẹp cô chống lại ánh mắt Trần Hạo Vũ.

-Chủ tịch Trần! Tôi tên Đới Băng Tâm. Đới Băng Tâm và Trần Hạo Vũ trước kia hiện tại và sau này cũng không có chút quan hệ gì. Hai từ "vợ cũ" kia không phù hợp cho lắm hữu danh vô thực sống qua ngày không thể coi là thật. Sau này phiền anh gọi cho đúng hoặc là Đới Băng Tâm hoặc là thiết kế Đới. Tôi xin phép vào trước.

Bước đi vững vàng dứt khoát bỏ lại cho Trần Hạo Vũ một bóng lưng, cô không hề ngoảnh lại. Nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng anh bất giác cảm thấy mất mát. Nhưng tại sao lại mất mát? Đới Băng Tâm có phải đang hận anh? Nếu cô thực hận anh điều đó cũng không có gì khó hiểu. Từ khi lên trung học cô đã một lòng yêu anh Trần Hạo Vũ biết nhưng anh luôn tàn nhẫn đạp qua tình cảm của cô. Nhiều năm như vậy cô nhẫn nhịn cho đến hôm đó để lại đơn ly hôn rồi ra đi. Có phải giới hạn cuối cùng của Đới Băng Tâm đã hết? Anh đạt được mục đích nhưng hai năm qua lại không hề cảm thấy vui vẻ. Căn nhà kia Trần Hạo Vũ vẫn ở đó là vì điều gì?

Quay trở lại bàn ăn hai người tự nhiên như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhiễm Chính Phàm sau khi nhận một cuộc điệm thoại lúc quay lại ý cười đậm nói với Đới Băng Tâm.

-Bạn anh nói tìm được căn hộ gần Đông Phát. Phù hợp yêu cầu của em, ngày mai chúng ta có thể dọn vào.

Cô mĩm cười đáp.

-Thật tốt a ở khách sạn rất tốn kém.

Nhiễm Chính Phàm trêu chọc nói.

-Em là đang giúp công ty tiết kiệm sao? Nhân viên tốt đáng tuyên dương.

-Hai người ở cùng một chỗ?

Bất chợt Trần Hạo Vũ cắt ngang cuộc trò chuyện cao hứng giữa hai người. Nhiễm Chính Phàm có phần kinh ngạc còn Trần Hạo Vũ cũng nhận thấy bản thân đã hỏi chuyện quá phận.

-Đúng a. Như vậy tiện cho trao đổi công việc hơn.

Nhiễm Chính Phàm trả lời lại thêm câu giải thích phía sau.

Dùng cơm xong Trần Hạo Vũ cũng không còn lí do giữ chân hai người Đới Băng Tâm. Họ khách sáo chào tạm biệt rồi ai đi đường nấy. Anh nhìn Đới Băng Tâm ngồi vào xe Nhiễm Chính Phàm rồi cũng bảo tài xế lái đi. Chuyện liên quan đến cô anh không nên xen vào nữa. Giữa họ đã không còn liên hệ gì hay đúng hơn là như cô nói vốn chưa từng có quan hệ. Cô tuyệt tình như vậy đối với anh chẳng phải là chuyện tốt sao.

Đới Băng Tâm mệt mỏi tựa vào ghế mắt khép hờ như đang ngủ. Cô đã làm được rồi. Đã buông xuống rồi. Kiếp này cô phải yêu thương bản thân thật tốt. Sẽ không vì người đàn ông đó mà đau khổ.