Chương 32: Trần Nhu Đình

Chương 32: Trần Nhu Đình

Tâm tình Trần Hạo Vũ dạo gần đây rất tốt. Tốt đến mức khiến Hồ Văn Trọng không thích ứng nỗi. Vị boss nào đó từ khi nào trở nên yêu đời đến vậy?

Trần Hạo Vũ hát trong lúc làm việc, nhất định tai anh hư rồi! Trần Hạo Vũ vẫy tay chào anh, mắt anh có vấn đề rồi! Trần Hạo Vũ thưởng cho anh ba tháng lương, ngay khi phát hiện anh đi trễ hai ngày liên tiếp, anh chắc chắn còn đang nằm mơ đi! Tình yêu thật đáng sợ! Không, phải nói Đới Băng Tâm thật đáng sợ!

-Thư ký Hồ!

Đang thất thần ôm xấp tài liệu đi đến thang máy, một giọng cao trong mềm mại vang lên. Hồ Văn Trọng ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô gái đứng cách anh không xa, mái tóc uống xoăn xõa sau lưng, khuôn mặt sắc xảo cùng đôi môi son màu đỏ rượu.

-Anh Hạo Vũ có ở phòng làm việc không?

Đôi giày cao gót cũng phải hơn mười phân, Trần Nhu Đình lại bước đi nhanh nhẹn chẳng chút khó khăn. Hồ Văn Trọng đẩy gọng kính, nhìn người trước mặt. Em họ của Trần Hạo Vũ, mỗi lần đến đây tìm boss nhà anh, không phải là xin thứ gì thì cũng là nhờ vã. Nhưng mà Trần Hạo Vũ không có lần nào cự tuyệt, cũng coi như là sủng ái cô em họ này không ít.

-Chủ tịch đang bàn việc với đối tác, cô Trần đến phòng chờ một lát, để tôi lên thông báo một tiếng.

-Vậy được.

Trần Nhu Đình gật đầu theo Hồ Văn Trọng vào thang máy.

Dẫn Trần Nhu Đình vào phòng trà nước bên cạnh phòng làm việc của Trần Hạo Vũ, Hồ Văn Trọng pha cho cô ta tách cà phê rồi mới đi ra.

Đợi vị đối tác kia ra về, Hồ Văn Trọng mới đi vào thông báo cho Trần Hạo Vũ. Anh đương nhiên biết tính Trần Hạo Vũ, rất không thích bị quấy rầy khi làm việc. Đành để Trần Nhu Đình đợi a.

-Tôi biết rồi.

Nhàn nhạt đáp một tiếng, Trần Hạo Vũ nhíu mày nhìn vào màn hình laptop.

Biết? Hồ Văn Trọng thở dài. Chủ tịch anh có nghe tôi nói gì hay không a?

-Tâm Tâm đi đâu rồi? Tại sao không có ở phòng làm việc?

Rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân, chủ tịch nhà anh mới nãy còn rạng rỡ như ánh mặt trời, bây giờ lại mây đen u ám. Chỉ là hỏi anh, anh biết hỏi ai?

-Cái đó...tôi cũng không biết.

Đôi mày kiếm càng thêm nhíu chặt, tích tắt từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Chỉ không nhìn thấy một lúc, có cần nghiêm trọng đến vậy không?

-Được rồi, cậu ra ngoài đi.

-Vậy còn Trần tiểu thư?

-Sẽ qua. Cậu đến phòng thiết kế hỏi xem, Tâm Tâm đã đi đâu rồi.

Nhận lệnh đi ra, Hồ Văn Trọng lắc đầu cảm thán. Trần Hạo Vũ quá biếи ŧɦái! Mấy hôm trước cho người bí mật cài camera giám sát ở phòng thiết kế, chỉ vì muốn nhìn thấy con gái nhà người ta, hiện tại vắng một lúc đã không vui như vậy. Tính chiếm hữu quá cao, thiết kế Đới tương lai thật vất vả a.

Trần Nhu Đình chẳng còn kiên nhẫn, đã 30 phút trôi qua. Hồ Văn Trọng rốt cuộc đã thông báo hay chưa? Chẳng chút nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống. Cô ta một mặt không vui đi ra ngoài. Vừa mới bước ra đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, quen đến mức khiến tâm tình cô ta càng thêm kém. Đang hậm hực môi lại nhếch lên, xem như tìm được chỗ trúc giận.

-Ai ui, lâu không gặp. Đới Băng Tâm!

Qua giọng điệu kia, Hồ Văn Trọng liền biết vị Trần tiểu thư này chắc chắn không có ý tốt với thiết kế Đới. Định cung đấu ba trăm hiệp sao? Loại tình huống này sao lại rơi trên đầu Anh? Nên đứng về phía ai đây?

Đới Băng Tâm chỉ thoáng qua kinh ngạc sau cũng không có biểu tình gì. Cô chỉ là đến tìm Hồ Văn Trọng lấy lại bảng màu sáng nay đã đưa nhầm, không nghĩ tới gặp Trần Nhu Đình ở đây.

-Lâu không gặp.

Nâng mắt đen xinh đẹp nhìn người đến, giọng cô lạnh nhạt.

Trần Nhu Đình hừ một cái, cất giọng kiêu căng.

-Như thế nào cô lại đến đây? Cũng ly hôn rồi, còn muốn đến tìm anh Hạo Vũ làm gì? Lại muốn mặt dày dây dưa hay xin thêm tiền trợ cấp?

Giọng Trần Nhu Đình không nhỏ, là đang cố tình nói cho mọi người nghe. Chỉ tiếc là khu vực phòng trà nước này dành riêng cho một mình Trần Hạo Vũ, bình thường không có việc cũng chẳng ai đi qua, cho nên hiện tại cũng chỉ có ba người bọn họ. Hồ Văn Trọng hai mắt trợn ngược. Tiếp thu lời cô ta nói xong anh nghi hoặc nhìn Đới Băng Tâm.

Môi Đới Băng Tâm mím chặt, Trần Nhu Đình luôn như vậy nhìn thấy cô là không thuận mắt, luôn cố tình gây sự. Nhưng mà cô cũng không còn là Đới Băng Tâm nhẫn nhịn mọi điều như trước kia.

-Trần Nhu Đình, cô cũng không cần nghĩ ai cũng giống mình. Tôi không có thói quen đi xin xỏ người khác như cô.

Trần Nhu Đình cười, nhưng nụ cười chín phần biểu thị tức giận.

-Lâu ngày không gặp xem ra cô cũng biết thay đổi rồi, mạnh miệng lắm. Thế nào không tỏ vẻ đáng thương nữa? A, không xin được lòng thương hại nên ngừng diễn rồi?

Đưa tập giấy cho Hồ Văn Trọng, Đới Băng Tâm vòng tay trước ngực mắt đen xinh đẹp nhìn Trần Nhu Đình. Một loại khí thế đầy cao ngạo còn hơn cả cô ta.

-Còn cô thì chẳng thay đổi, kiêu căng không biết dùng đến não.

-Cô!

Trần Nhu Đình chỉ tay vào mặt Đới Băng Tâm tức đến đỏ mặt.

-Tôi như thế nào? Trần Nhu Đình, trước kia là tôi nhẫn nhịn không chấp cô, nhưng hiện tại cô cũng đừng nghĩ có thể ức hϊếp được tôi.