Chương 33: Chưa từng thấy ai bị vợ đánh sao!

Chương 33: Chưa từng thấy ai bị vợ đánh sao!

Bản tính vốn phách lối, Trần Nhu Đình giận đến tím mặt. Đới Băng Tâm trước kia sẽ không chống lại cô ta như vậy. Cô ta vung tay lên nhưng mà cũng không có nghe được thanh âm kinh điển trong các kịch bản phim trường.

Đới Băng Tâm đã nhanh lùi về sau, con người Trần Nhu Đình căn bản là kiêu căng ngu ngốc. Làm chuyện gì cũng thiếu suy nghĩ, quá dễ để người khác đoán ra tâm tình.

Mà tay vung lên kia đã bị Hồ Văn Trọng bắt lấy. Nói cho cùng Đới Băng Tâm cũng từng giúp anh, làm người cần có nghĩa khí.

-Trần tiểu thư, có chuyện gì nên từ từ bàn bạc

. Động tay động chân không tốt cho lắm.

-Anh quản?

Trần Nhu Đình càng thêm tức giận giằn mạnh tay. Hồ Văn Trọng rất thức thời buông ra, nhưng mà cũng không cho cô ta có cơ hội đánh Đới Băng Tâm, anh đứng chắn giữa hai người.

-Tôi không quản, nhưng mà chủ tịch nếu nhìn thấy náo loạn sẽ tức giận.

-Anh Hạo Vũ cũng chưa từng quản qua! Anh tốt nhất tránh ra.

Trần Hạo Vũ đúng lúc đi đến vừa vặn nghe thấy câu kia. Anh có phần chột dạ nhìn Đới Băng Tâm, trước kia anh đúng là "không tiện" đứng ra bảo vệ cô.

Cuối cùng cũng được giải cứu Hồ Văn Trọng thở phào. Trần Nhu Đình bên này đắc ý ra mặt, khinh thường liếc Đới Băng Tâm. Còn cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Trần Hạo Vũ, anh đứng đó không có động thái gì. Vẫn như kiếp trước, lãnh đạm nhìn Trần Nhu Đình ức hϊếp cô, còn anh mắt nhắm mắt mở vờ như không. Người này hôm qua còn khiến cô vô cùng cảm động, hôm nay lại trở về bộ dạng chẳng buồn quan tâm. Trong lòng chua xót cùng mất mát, cô cũng không hiểu tại sao lại đau lòng, tình huống này cũng không phải lần đầu.

Đới Băng Tâm thất vọng cười nhạt nhẽo, cô xoay chân không buồn để ý đến Trần Nhu Đình đang dương dương tự đắc.

-Tôi về phòng thiết kế.

Nói rồi Đới Băng Tâm cũng không chờ ai đáp lại, nện gót giày trên nền gạch đi nhanh.

-Đới Băng Tâm! Cô đứng lại cho tôi!

Trần Nhu Đình muốn tiến lên bắt lấy Đới Băng Tâm, nhưng mà Hồ Văn Trọng cố tình cản trở khiến cô ta ý định bất thành.

-Thư ký Hồ, anh muốn chống đối tôi?

Hồ Văn Trọng nhún vai vô tội.

-Tôi không có.

Trần Hạo Vũ nãy giờ vẫn không quan tâm để sự tồn tại của Trần Nhu Đình, anh sải nhanh bước chân đuổi theo Đới Băng Tâm. Nhìn vẻ mặt của cô chắc chắn đang rất tức giận. Anh lúc nãy sao lại ngây ngốc đứng đó chứ? Cô lại hiểu lầm rồi. Là do anh áy náy, nhất thời không phản ứng kịp!

-Anh Hạo Vũ...

Trần Nhu Đình ôm lấy cánh tay anh. Trần Hạo Vũ lạnh lẽo nhìn đôi vuốt đang túm lấy cánh tay mình. Gạt mạnh ra giọng anh như âm trầm.

-Sau này muốn sống tốt thì đừng chọc đến Tâm Tâm! Nếu không biết điều đừng trách tôi không nể mặt họ hàng.

Đứng một bên Hồ Văn Trọng cười trộm lẳng lặng rời đi. Xem ra chủ tịch phu nhânvaanx có địa vị hơn. Trần Hạo Vũ cũng đã đi mất, chỉ còn lại Trần Nhu Đình chưa hiểu chuyện gì. Trần Hạo Vũ vừa nãy nói cái gì?!

Đới Băng Tâm vừa đến được cửa phòng thiết kế thì Trần Hạo Vũ cũng đuổi kịp. Cô xem như không nhìn thấy anh, ngồi vào bàn làm việc của mình. Người trong phòng thấy chủ tịch đến liền rối rít chào. Anh chỉ xua tay.

-Mọi người làm việc đi. Không cần để ý đến tôi.

Nhân viên phòng thiết kế liền gật đầu như bửa củi lý giải câu kia thành "Các người lo mà làm việc, còn dám nhiều chuyện đừng trách tôi.". Ai nấy đều không dám ngẩn đầu, dí mũi xuống cặm cụi viết viết vẽ vẽ. Mặt họ cũng sắp chạm đến mặt bàn rồi.

-Tâm Tâm...

Trần Hạo Vũ rất ra dáng tiểu tức phụ đứng bên bàn của Đới Băng Tâm. Cô đến cả liếc mắt cũng không buồn, lật xem bảng màu dự kiến.

Thấy bản thân không được chú ý, Trần Hạo Vũ đoạt lấy bảng màu.

-Tâm Tâm để ý đến anh có được không?

Cô lườm anh một cái. Trần Hạo Vũ cảm thán, cô thực tức giận rồi.

Nếu là bình thường Đới Băng Tâm cơ bản không có cái gan đó, nhưng mà bây giờ cô rất giận! Con người này muốn đùa dỡn cô sao? Cô nhịn cũng nhịn đủ rồi. Không muốn cả hai kiếp đều như vậy nhu nhược trong tay anh.

-Chủ tịch là anh nói "không cần để ý đến anh"!

-Cái đó là nói với người khác.

Cô hừ một tiếng giật lấy đồ của mình, nhưng mà Trần Hạo Vũ nhất định không buông. Giằn co qua lại, Đới Băng Tâm càng nổi nóng, cô dùng hết sức giật lấy. Kết quả là nó tuột khỏi tay Trần Hạo Vũ thật, nhưng tay cô cũng mất đà vung lên, bảng màu đập vào xương hàm của anh. Thanh âm chẳng khác nào tiếng tát tay, lại thêm Trần Hạo Vũ than lên một tiếng. Thành công khiến đám nhân viên đang tận lực cúi đầu không nén nổi tò mò đồng loạt ngước qua nhìn.

Đới Băng Tâm trợn tròn mắt, cô cũng không phải cố ý. Lửa giận ngùn ngụt tức khắc bị dập tắt.

Trần Hạo Vũ đột nhiên"bị đánh" đương nhiên tức giận, từ trước đến nay còn chưa có ai đánh anh. Nhưng mà giận thì sao chứ? Cũng không dám nổi giận với Đới Băng Tâm. Vì vậy anh rất không có lý lẽ trừng mắt với nhân viên phòng thiết kế.

-Có gì đáng nhìn! Chưa từng thấy ai bị vợ đánh sao!