Chương 31: Lần này là em chủ động.

Chương 31: Lần này là em chủ động.

Đặt bút chì cùng thước kẻ xuống, Đới Băng Tâm trừng mắt nhìn Trần Hạo Vũ.

-Trần Hạo Vũ! Anh không còn việc gì để làm sao?

Trần Hạo Vũ đáng thương nhìn cô.

-Tâm Tâm, hôm nay là chủ nhật, em sao phải nhất định ôm công việc.

Cô thật sự không thích nghi nổi bộ dạng này của anh. Xoa xoa mi tâm cô không vui nói.

-Nhiều việc như vậy tôi không làm anh có thể làm thay chắc.

-Anh không thể hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh. Nhưng mà anh có thể kêu người khác làm cho em.

Nói rồi anh chống tay đứng dậy, trực tiếp đi qua bế cô lên. Đới Băng Tâm giẫy giụa thét lên.

-Anh làm cái gì!

Cười vô sỉ, Trần Hạo Vũ kéo chậm từng chữ.

-Em có biết, ở trên người đàn ông bày ra hành động như vậy, là một loại khơi dậy du͙© vọиɠ hay không?

Động tác của cô lập tức ngưng lại. Đới Băng Tâm nghi ngờ nhìn Trần Hạo Vũ. Ngược lại anh hài lòng cô không đánh loạn, ôm mềm mại trong ngực đi ra ngoài.

Đới Băng Tâm để mặc anh ôm đi. Người này không phải Trần Hạo Vũ! Trần Hạo Vũ không vô sỉ như vậy, nhất định là giả mạo. Ảo não trở liếc nhìn anh, cô cố tìm chút gì đó trên khuôn mặt tuấn tú kia, mà cơ bản cũng không biết là tìm gì.

-Muốn nhìn thì nhìn đi. Tâm Tâm không cần lén lúc, anh là của em.

Ho khan hai tiếng cô nhìn mông lung.

-Tôi không có.

Anh chỉ cười, đến sopha cẩn thận đặt cô ngồi xuống, sau đó đi đến mở CD lên. Xong hết anh mới trở lại ngồi cạnh cô.

-Nghe nói bộ này rất hay.

Câu nói nhẹ nhàng tự nhiên đến như vậy, cô chẳng nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn màn hình tivi. Cả buổi sáng anh không yên ngồi trong phòng sách nhìn cô, hóa ra là vì đợi cô cùng xem phim? Mà cô biết, Trần Hạo Vũ không thích thể loại phim này. Trong lòng bỗng thật ngọt ngào.

Xem được một lúc Trần Hạo Vũ bắt đầu ngáp dài. Lại qua thêm 15 phút, anh khẽ động người nằm xuống đùi cô. Cô như vậy mà không có đẩy anh ra.

-Anh ngủ một chút, một chút thôi.

Cọ đầu vào bụng cô tiếng thở đều đều.

Đến tận lúc hết phim, Trần Hạo Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô muốn gọi anh dậy rồi lại thôi. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh thật bình yên, khóe môi còn cong lên, là mơ thấy cái gì lại vui vẻ như vậy?

Kiếp trước cô yêu anh, kiếp này hóa ra vẫn không thoát khỏi dây dưa. Nhưng anh có thật sự yêu cô hay vì mục đích gì khác? Một con người xa cách lạnh lùng bỗng nhiên thấy đổi như vậy, cô không cách nào tin tưởng. Tất cả những gì đang diễn ra là mơ hay thực, chính cô mơ hồ không xác định. Nếu là giấc mơ thì nó thật đẹp.

Ngón tay thon dài do dự chạm lên đôi mày đen rậm, rồi đến cánh mũi cao thẳng, đến đôi gò má tay cô đã run lên, mi Trần Hạo Vũ khẽ động thật sự sợ anh tỉnh giấc. Nhưng mà anh vẫn ngủ, cô nhẹ thở ra chạm đến bờ môi bạc. Cô hít một hơi cúi đầu hôm lên cánh môi kia. Vốn chỉ muốn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lúc cô đang rời môi ót lại bị một bàn tay to ấn giữ.

Trần Hạo Vũ mở mắt khẽ cười, hồn phách cô đều muốn bay đi mất, mắt đen mở to không chớp. Anh liếʍ nhẹ cánh môi cô mυ"ŧ vào. Tay kia ôm eo Đới Băng Tâm, bất ngờ lật người thay đổi vị trí, kìm hãm cô dưới thân, anh áp người lên. Nhân lúc cô kinh ngạc hô lên, môi mềm hé mở, anh thần tốc tấn công, lưỡi nhanh nhạy đi vào. Lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô như con thỏ nhút nhát, anh vừa chạm đến đã sợ sệt không biết trốn đường nào. Từng chút một dẫn dắt, tay anh che lại đôi mắt đang mở to trừng mình, ôn nhu mà mạnh mẽ hôn xuống. Mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi mềm ngọt kia, anh thật chưa đủ thỏa mãn, có một loại cảm xúc muốn nuốt nó vào bụng, nuốc cả cô ăn sạch không chừa một mảnh xương. Truyền miên trong nụ hôn mãnh liệt, mãi đến khi cả hai sắp ngừng thở vì nụ hôn này, anh mới không đành lòng buông cô ra. Trần Hạo Vũ tự khâm phục chính mình, sức kiềm chế của anh cũng thật lớn. Chỉ là không nên nóng vội, Đới Băng Tâm sớm muộn anh sẽ ăn vào bụng.

Kề sát miệng vào tai cô, anh phả ra hơi thở nóng bỏng, câu nói thì thầm đầy mị hoặc.

-Lần này là em chủ động.

Mang tai cô đỏ hồng, đối với lời này đúng là không có gì để biện giải. Khẽ nghiêng đầu tránh không nhìn anh.

Tiếng anh cười đến vui vẻ, vùi đầu vào hõm cổ cô.

-Từ giờ em phải chịu trách nhiệm với anh.

Đới Băng Tâm choáng váng. Chịu trách nhiệm cái gì? Cô cũng không có làm gì anh, chỉ là một phút không cầm lòng hôn anh, như vậy liền phải chịu trách nhiệm? Cô có cảm giác như mình đang trong phim kiếm hiệp, lại thủ vai lưu manh đi trêu ghẹo khuê nữ nhà người ta. Nhưng cô dù có là lưu manh, thì Trần Hạo Vũ có điểm nào giống con nhà lành? Lúc nãy người giành thế chủ động áp chế cô dưới thân là anh đó!