Chương 19: Vẫn như vậy tuyệt đối tin tưởng anh...
Ở thành phố T, Đổng Thiên vùi đầu vào đống giấy số liệu chất chồng. Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng sấm kinh tai. Lúc này anh mới ngẩn đầu nhìn ra cửa kính tòa lầu cao 9 tầng. Bầu trời từ lúc nào đã chuyển tối đen, những đốm sáng đủ màu phía dưới như bày đom đóm đèn bay lượn trong đêm. Thì ra trời đã tối.
Dây dây thái dương anh mệt mỏi tựa lưng ra sau, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì bụng bắt đầu cồn cào khó chịu.
Đăm chiêu nhìn phía xa xăm, rốt cuộc lần này Đổng Vân thật sự muốn sống còn với anh. Đổng Chấn Khải ba anh chắc chắn là người đứng sau chống lưng, nếu không bọn cổ đông kia đâu dễ nghe theo Đổng Vân. Nhưng mà ông ấy nghĩ chút sức tàn kia thật sự có thể đạp đổ anh được?
Bao nhiêu năm nhẫn nhịn đoạt gần phân nửa cái sản nghiệp của ông ta. Ông ấy hiện tại đã quên hay thật sự già lú lẫn. Chính Đổng Thiên anh, con trai ruột của ông ta đã cướp đi cái tâm huyết cả đời của Đổng Chấn Khải. Ông ta nói anh không phải con người, anh là quỷ, một con quỷ dữ. Đổng Chấn Khải nghĩ sẽ đấu lại "con quỷ" là anh sao?
Đổng Thiên nhếch môi nụ cười lạnh lẽo. Tia chớp cắt ngang trời đêm tạo nên một đường dài như nứt nẻ. Kéo theo sau mưa bắt đầu nhỏ giọt, bên trong cách âm rất tốt không nghe được tiếng mưa, chỉ thấy những giọt nước lất phất rồi bám dính trên mặt kính.
Đổng Thiên chợt nhớ về ngày mưa hôm đó lần đầu anh gặp Đới Băng Tâm. Nghĩ đến cô gái kia tia hận thù trong đôi mắt dần tan đi. Cầm di động trên bàn định gọi cho cô, đúng lúc này lại có cuộc gọi tới. Nhíu mày ấn nút nghe cũng không cần lên tiếng đầu dây bên kia đã nói rồi.
-Tôi đến ngay!
Cầm vội áo khoác anh sải chân nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Cùng lúc đó ở thành phố A, Đới Băng Tâm theo sau Trần Hạo Vũ đi vào "ngôi nhà" quen thuộc. Anh một tay xách va li hành lí của cô, tay kia ấn mật mã mở cửa.
Cô nhìn quanh một vòng, mọi thứ gần như chẳng mấy thay đổi. Cả hơi lạnh lẽo kia cũng vậy. Lòng chợt nặng trĩu, cô lại nhìn thấy hình bóng đơn độc của mình quanh mọi ngóc ngách nơi đây. Trở về rồi, nhưng tuyệt đối Đới Băng Tâm cô sẽ không lặp lại những ngày hèn mọn với thứ tình yêu vô vọng đó. Miên man trong hồi ức đau buồn cô vô thức nhìn qua chỗ người đàn ông cao lớn. Bên góc mặt nghiêng nghiêng một đường sống mũi cao thẳng, đôi mày giãn ra hòa hoãn, chẳng biết tại sao ánh mắt kia làm tâm cô dịu đi. Nó thật dịu dàng! Cô cảm thấy mình đang bị ảo giác. Nhưng thứ ảo giác này như khi đi giữa sa mạc khô nóng, nhìn thấy ảo ảnh của bờ hồ, cứ chạy đuổi theo ảo ảnh đó đến cuối cùng nhận ra nó hoàn toàn không tồn tại.
-Sao lại đứng ngẩn ra đó?
Trần Hạo Vũ lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cô. Lúc này Đới Băng Tâm mới hoàn hồn, nãy giờ anh vẫn đứng nghiêng đầu nhìn cô. Ho khan hai tiếng, cô cũng không có đáp lại câu hỏi kia lúng túng đi tiếp.
Nhưng mà đến lúc cô ý thức được anh dẫn cô vào phòng anh, Đới Băng Tâm bị dọa sợ.
-Cái đó... Ừm... Phòng của anh...
Đặt va li xuống, môi anh câu lên giọng điệu vui vẻ nói.
-Là phòng của chúng ta!
Câu nói này cô nghe thế nào cũng không đúng. Từ bao giờ lại là "phòng của chúng ta"? Còn nhớ lúc mới dọn vào đây, anh từng gằn giọng cảnh cáo cô không được bước vào phòng anh nửa bước. Còn căn phòng của cô, anh cũng chưa một lần đặt chân vào. Ranh giới giữa họ gần như bất khả xâm phạm nhưng thực ra chỉ là một cánh cửa mà thôi.
-Em xếp quần áo vào tủ đi rồi chuẩn bị đồ tắm. Anh đi pha nước tắm.
Trần Hạo Vũ bỏ qua vẻ nghi ngờ trên nét mặt cô vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Chợt như có chiều suy nghĩ anh dừng lại ngoái đầu nhìn cô.
-Thôi em lấy đồ tắm đi, anh pha nước xong sẽ ra xếp quần áo.
Đang lúc Đới Băng Tâm định nói thì anh đã khuất sau cánh cửa. Lời trong cổ họng ngập ngừng lại không thốt ra. Ngồi bẹp trên đệm cô nhìn mông lung về hướng phòng tắm. Thật ra cô muốn hỏi Trần Hạo Vũ anh rốt cuộc có âm mưu gì? Nhưng cô sợ anh nổi giận, sợ anh thật sự đem 8% cổ phần kia cho Đổng Vân, sợ anh sẽ hủy hoại Nhiễm Chính Phàm. Cô biết con người anh dù lạnh lùng, độc đoán nhưng anh sẽ không nói dối cô. Chuyện của Đổng Thiên chắc chắn là thật. Cô không thể vì mình làm hại tới những người luôn đối tốt với cô. Hơn nữa cô cảm thấy mình thật sự nợ hai người họ rất nhiều. Món nợ này nên trả đi thôi.
Đới Băng Tâm yếu ớt cười, tại sao cho đến bây giờ cô vẫn như vậy tuyệt đối tin tưởng Trần Hạo Vũ? Đây có phải là mù quáng?