Chương 18: tình yêu không cần quá nhiều lí trí...

Chương 18: tình yêu không cần quá nhiều lí trí...

Ăn xong bữa cơm này cũng đã xế chiều. Trần Hạo Vũ lái xe đưa Đới Băng Tâm về nhà thu dọn quần áo. Con người này nói liền làm, hành động dứt khoát nhanh gọn. Hơn nữa anh còn rất "độc tài" vốn không cho cô cơ hội phản đối.

Vừa về đến cổng cũng là lúc từ trong nhà một bóng người cao lớn đang vội vã đi ra. Nhiễm Chính Phàm mặt đầy lo lắng nắm lấy bả vai Đới Băng Tâm.

-Em đã đi đâu? Tại sao không nghe máy? Anh tìm em khắp nơi lại không nghĩ ra được là em đến chỗ nào.

Cô áy náy nhìn anh.

-Xin lỗi anh, Phàm. Điện thoại để chế độ run nên em không biết anh gọi.

Rần Hạo Vũ đứng cạnh ho khan vài tiếng. Liếc nhìn đôi tay đang đặt trên bả vai cô, anh bỗng có ý nghĩ ấu trĩ hất nó ra lớn tiếng khẳng định chủ quyền.

Nghe tiếng ho cố tình kia, Nhiễm Chính Phàm mới nhận ra vẫn còn có người thứ ba đứng ở đây. Đầu tiên có phần sửng sốt, nhưng rất nhanh biến mất không kịp nhìn ra. Anh lịch sự gật đầu.

-Chủ tịch Trần, anh đến là có việc?

Tay đút túi quần, Trần Hạo Vũ điềm tĩnh, nụ cười theo đúng tiêu chuẩn xã giao của doanh nhân. Nhưng trong con ngươi đen đυ.c cơ hồ phóng ra tia lửa. Cái tay kia còn không mau buông ra! Hơi nhích người Trần Hạo Vũ dùng chút lực nhỏ, một cái lưu loát kéo người vào trong lòng mình. Ôm được Đới Băng Tâm anh hài lòng, mở công lên chẳng kiên kỵ lộ vẻ đắc ý.

Đới Băng Tâm không kịp phản ứng người đã bị kìm chặt, cô giương đôu mắt nghi ngờ nhìn lên chiếc cằm nhọn bóng loáng. Không biết nên hỏi câu gì cho đúng.

Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Nhiễm Chính Phàm còn chưa hết bàng hoàng, một cảm giác mất mát khó hiểu đã dâng lên.

Không đợi Đới Băng Tâm hay người được xem là tình địch số một lên tiếng. Trần Hạo Vũ trực tiếp vào vấn đề.

-Tôi đưa Tâm Tâm đến thu xếp chút đồ. Cô ấy cũng nên trở về nhà rồi. Thời gian qua đã làm phiền anh Nhiễm.

Hai người đi rồi Nhiễm Chính Phàm vẫn như tượng đá, anh đứng ở cổng nhìn theo hướng xe xa khuất bóng. Chuyện của Đới Băng Tâm thật ra anh đã sớm biết từ lâu. Chỉ là không muốn nhắc đến nỗi đau của cô mà thôi. Dự án hợp tác giữa Thịnh Thế và Đông Phát lần này, không chỉ vì Đới Băng Tâm có năng lực mà anh đề cử cô. Thật ra trong đó còn có chút tâm tư riêng. Hai năm nay tuy vẻ ngoài cô luôn kiên cường, mạnh mẽ. Nhưng anh biết trong lòng cô tảng đá kia vẫn đè nặng. Trốn tránh? Sẽ trốn được đến bao giờ? Hoặc đối mặt hoặc chấp nhận bản thân không thể quên. Quanh co hết hai năm Đới Băng Tâm vẫn không chọn được con đường cô muốn. Vì vậy anh thay cô lựa chọn đối mặt, chọn cho cô cũng là cho anh...

Lúc đầu khi mới đến thành phố A, Nhiễm Chính Phàm cứ ngỡ Đới Băng Tâm có thể buông bỏ quá khứ rồi. Người đàn ông kia không còn khả năng khiến cô rung động. Nhưng anh sai rồi. Thật sự đã sai. Trần Hạo Vũ, người nào trong tim cô chưa bao giờ thôi hiện hữu.

Nhiễm Chính Phàm đời này chưa làm gì để phải hối tiếc, nhưng hiện tại đã nếm qua mùi vị của hai từ đó. Đáng lẽ không nên để cô trở về thành phố A. Cứ nghĩ bản thân sáng suốt, tự cho là đúng, kết quả hiện tại muốn thay đổi có được không? Ngu ngốc! Nhiễm Chính Phàm anh là tên ngu ngốc, tự chuốc lấy đau khổ.

Nếu một lần trong số hàng ngàn cơ hội của suốt hai năm qua, anh bỏ qua cái tỉnh táo quá mức mà nắm tay cô, liệu mọi chuyện có kết quả hay không? Chỉ là một câu bày tỏ, nhưng lại sợ sẽ khiến cô xa anh hơn. Cứ như vậy chỉ có thể ngập ngừng rồi cũng chẳng nói ra. Cô không yêu Đổng Thiên, anh biết. Cô không yêu anh, Nhiễm Chính Phàm anh cũng biết. Chính vì biết, nên chỉ có thể lặng im chôn chặt nó.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, anh thật hối hận. Tình yêu cần nhiều lí trí như vậy để làm gì? Anh ghen tị với Trần Hạo Vũ, vì anh ta có được tình yêu của Đới Băng Tâm. Anh cũng ghen tị với Đổng Thiên, vì cậu ta có thể sảng khoái nói tiếng yêu cô. Đồng thời anh cũng ngưỡng mộ người anh em của mình. Dám yêu, dám hận, dám bày tỏ. Chẳng hèn nhát như anh. Hôm nay đã thật sự tuột mất rồi, đến cơ hội nói ra cũng không còn nữa. Nếu trước kia dũng cảm ở trước mặt cô nói ra tiếng yêu, dù bị từ chối đi chăng nữa, vẫn còn tốt hơn là ôm một mối tình đơn phương không chút hy vọng. Vì chưa từng giành lấy nó cho mình...

Xoay lưng đơn độc đi vào, ngôi nhà nhỏ này từ nay chỉ còn mình anh. Tình yêu không cần quá nhiều lí trí, điên cuồng chiếm lấy mới là tình yêu...