Chương 20: Chung phòng

Lúc Trần Hạo Vũ từ phòng tắm đi ra vẫn còn thấy Đới Băng Tâm ngồi thừ trên giường.

-Nước pha xong rồi, em vào tắm đi.

Anh đi đến mĩm cười nói, hai bên tay áo xăn lên, phía ngực áo sơ mi còn thấm vài giọt nước. Cô nhẹ đáp một tiếng máy móc vào phòng tắm.

Bất đắc dĩ thở ra, Trần Hạo Vũ nhìn cánh cửa kia khép lại rồi mở va li của Đới Băng Tâm thay cô xếp quần áo vào tủ.

Đến lúc tắm xong, Đới Băng Tâm mới phát hiện ra bản thân như vậy mà quên mang đồ vào thay. Nhìn quần áo cũ nhiễm một tầng nước, cô không còn cách nào khác quấn vào cái khăn bông hé mở cửa ra ngoài.

Xếp gọn quần áo Trần Hạo Vũ hài lòng đóng cửa tủ. Vừa quay lại đúng lúc nhìn thấy cái đầu lén lúc ló ra. Anh nhịn xuống một tiếng cười vờ như không thấy, điềm nhiên ngồi tựa lưng vào đầu giường. Thật ra lúc nãy đã định nhắc cô chưa chuẩn bị đồ thay, nhưng đột nhiên lại muốn nhìn chút biểu cảm chật vật của Đới Băng Tâm. Xem ra anh làm vậy rất đúng, cô bây giờ mới sinh động, đáng yêu.

Đấu tranh tư tưởng một lúc Đới Băng Tâm mới nhấc chân rụt rè ra khỏi phòng tắm.

Môi Trần Hạo Vũ hơi cong rất tự nhiên nói.

-Quần áo anh đã xếp vào tủ.

Cô gật đầu đáp một tiếng, một tay kìm trước ngực đề phòng khăn tắm trượt ra, tay kia nhanh mở tủ quần áo. Sau khi lấy xong những thứ cần thiết, Đới Băng Tâm bằng tốc độ nhanh nhất có thể chạy trở vào phòng tắm.

Dáng mảnh mai kia vừa vọt vào trong cánh cửa, Hạo Vũ ở trên giường liền bật ra tiếng cười vui vẻ.

Đới Băng Tâm lần nữa đi ra đã không thấy Trần Hạo Vũ đâu, cô tò mò nhìn ngó xung quanh căn phòng. Cách bày trí gọn gàng sạch sẽ phản phất mùi hương nam tính thuộc về Trần Hạo Vũ. Cả căn phòng tạo cho cô cảm giác trống vắng, chỉ đơn giãn có bày biện vài thứ cần thiết. Cô bỗng tự hỏi Trần Hạo Vũ có hay không cũng cảm thấy trống trải? Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kia, cô đang nghĩ cái gì chứ?

Cạch một cái cửa phòng bật mở. Trần Hạo Vũ trên tay cầm một ly sữa đi vào. Đưa cho Đới Băng Tâm, anh nói.

-Uống vào sẽ dễ ngủ hơn.

-Cảm ơn!

Cô thụ sủng nhược kinh, Trần Hạo Vũ càng đối xử tốt với cô, Đới Băng Tâm càng bất an lo sợ.

-Với anh không cần cảm ơn.

Vươn tay xoa đầu cô, cô bị hành động đó làm kinh sợ theo quán tính rụt đầu lại, chân cũng lùi hai bước.

Tay anh ở giữa không trung đơ ra vài giây mới thu lại. Cũng không có tức giận hành động tránh né đó của cô, anh cười có phần khổ sở đi lấy ra một cái áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Đới Băng Tâm nhìn ly sữa một lúc lâu rồi cũng đưa lên miệng uống cạn. Cô rất có ý thức đem ly đi rửa. Mọi ngóc ngách trong nhà đối với cô chẳng có gì xa lạ.

Chân cô dừng lại trước căn phòng mình từng ở. Vặn núm cửa bên trong chẳng có gì khác so với ngày cô rời đi. Là một gian phòng trống lạnh lẽo, một chút hơi người cũng không có. Cô khép cửa quay lưng, đúng là chẳng gợi chút nào lưu luyến, trong lòng cô hiện tại chỉ có cảm giác nhoi nhói không rõ ràng.

Trở lại phòng Trần Hạo Vũ cô nãy giờ vẫn chăm chăm về phía cửa phòng tắm. Xem tình hình có lẽ anh muốn cùng cô chung một phòng thật. Lát nữa phải xem thương lượng như thế nào để không chọc giận anh.

Trần Hạo Vũ bước ra, trên mái tóc đen còn ướt rũ xuống nhỏ vài giọt nước li ti. Anh mặc áo ngủ màu đen tùy tiện buột dây thắt. Vòm ngực mở toan cường tráng hai khối săn chắc phía trên lộ ra. Đới Băng Tâm thẹn thùng dời tầm mắt.

Bên này Trần Hạo Vũ để ý thấy biểu hiện của cô chỉ khẽ nhếch khóe môi hài lòng. Anh tùy tiện lau tóc ướt rồi mới sải chân về phía giường lớn.

Thấy anh đi đến, cô nhỏ giọng.

-Tôi có thể ngủ phòng khác hay không?

Đôi mày hơi nhíu, đây là biểu hiện khi Trần Hạo Vũ muốn phát hỏa với cô. Đới Băng Tâm e sợ thân hình hơi rụt lui. Nhìn cái bộ dáng đáng thương kia, Trần Hạo Vũ biết mình lại dọa cô rồi. Thở dài giọng anh cố tình dịu dàng một chút.

-Được.

Một câu kia khiến Đới Băng Tâm như cá được giải thoát khỏi chậu nhỏ. Nhưng câu sau của anh lại làm người nào đó ỉu xìu thất vọng.

-Nếu em không thích ngủ ở đây vậy chúng ta qua phòng bên kia.

-Ý tôi là muốn ngủ riêng.

Anh ngồi xuống bên giường làm phần đệm lúc xuống hỏm sâu.

-Ngủ riêng thì không được. Vợ chồng vốn là nên cùng một chỗ. Tâm Tâm bây giờ em muốn ở đây ngủ hay chúng ta lại qua phòng bên cạnh?

Hai lựa chọn này có gì khác nhau? Cô ảo não thở dài, Trần Hạo Vũ là con người cố chấp, anh đã nói như vậy ý tứ rất rõ ràng không để cô chia phòng ngủ. Đắn đo một lúc Đới Băng Tâm vẫn là thuận theo ý anh, hiện tại nếu chọc giận Trần Hạo Vũ thì Đổng Thiên chắc chắn thê thãm rồi.

-Không cần, ngủ ở đây là được.