Chương 17: Ôn nhu của anh...

Chương 17: Ôn nhu của anh...

Lấy thuốc xong cả hai vẫn im lặng như vậy đi vào xe. Trần Hạo Vũ muốn nói nhưng lại không biết nói gì với Đới Băng Tâm, cái không khí này thật khó chịu. Anh nhớ đến quá khứ dù cùng chung sống nhưng có lẽ một tháng họ cũng chưa nói với nhau quá mười câu. Tự mắng bản thân Trần Hạo Vũ cảm thấy tim mình ê ẩm nhìn cô gái ngồi cạnh. Cô nhỏ bé mảnh mai nhưng bên trong hẳn rất quật cường, nếu không suốt mười mấy năm đó làm sao có thể như vậy mạnh mẽ luôn cố đến gần một kẻ máu lạnh như anh. Anh đã tổn thương cô đến mức nào rồi chứ?

Cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình không chớp Đới Băng Tâm có chút mất tự nhiên. Xe cứ đậu một chỗ mà không chạy đến cuối cùng mất kiên nhẫn cô xoay sang định hỏi, nhưng ngay lúc này bụng cô lại lên tiếng trước. Cô nghĩ mình cần một cái lỗ ngay lúc này để chui xuống, tiếng cười trầm khẽ của Trần Hạo Vũ vang lên.

Anh cười? Còn là cười thành tiếng, trong trí nhớ của cô chưa từng thấy anh cười trừ cái ngày ở siêu thị với người phụ nữ đó... Nhớ đến chuyện này Đới Băng Tâm lại rũ mắt, hóa ra cô vẫn còn rất đau khi nhớ về.

-Chúng ta đi ăn trước đã.

Trần Hạo Vũ ngưng cười nhưng trong giọng nói vẫn còn vui vẻ. Cô vợ bé nhỏ của anh thật ra còn rất nhiều nét đáng yêu mà anh chưa nhìn thấy nhỉ?

Lái xe tầm mười phút họ dừng lại ở một nhà hàng món ăn nam bộ. Chọn xong món bụng Băng Tâm lại lại kêu "ọt ọt" vài tiếng. Người đối diện nhịn cười đến run vai còn cô mặt đã đỏ bừng cúi xuống nhìn khăn trải bàn. Tất cả tại anh bất ngờ kéo cô đi hại cô không có ăn trưa nên mới như vậy!

Một bàn đầy thức ăn trước mặt cơn đói khiến cô quên hẳn mình đang ngồi cùng ai, rất tự nhiên liền đũa gắp không ngừng. Nét cười trên môi Trần Hạo Vũ ôn hòa hiếm thấy. Anh săn sóc gắp miếng lương xào xã vào chén của cô. Nhưng không như mong đợi, Đới Băng Tâm trợn mắt nhìn miếng lương cắt khúc lộ ra kinh hãi. Cô rất sợ rắn nên sợ luôn lương gϊếŧ chết cũng không dám ăn con vật dài trơn tuột bò bò uốn uốn này. Thật ra cô rất khó nuôi, ăn uống không phải kén chọn chỉ là thật sự rất nhiều thứ không ăn được.

-Sao vậy?

Nhìn thấy biểu cảm kia của cô anh hơi nhíu đôi mày.

-Em dị ứng với lương sao?

Băng Tâm lắc đầu mắt vẫn phòng bị nhìn khúc lương kia như thể nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

-Là...sợ nên không dám ăn.

Anh bật cười thật sự không thể nhịn được. Có phải vợ anh quá đáng yêu rồi hay không? Tâm trạng Trần Hạo Vũ trở nên tốt hẳn, có thể anh không hiểu gì về cô nhưng chẳng phải anh còn hơn nửa đời người để hiểu hay sao.

Vươn tay lấy chén sứ của Đới Băng Tâm anh đổi lại chén không sạch bóng của mình cho cô.

-Em dùng chén của anh đi, cái này để anh ăn.

Kinh ngạc nhìn anh rất tự nhiên gắp cơm trắng cho vào miệng môi cô mấp mấy.

-Cái đó...tôi ăn qua rồi.

Anh có tính sạch sẽ dùng cùng một chén cơm không ngại bẩn sao?

-Không sao. Ăn cùng chén với vợ của mình cảm giác rất tốt.

Cô không đáp chỉ cúi đầu ăn gắp thức ăn. Người trước mặt là Trần Hạo Vũ nhưng cô lại có cảm giác không chân thật. Anh của trước kia sẽ không mĩm cười với cô càng không dịu dàng nói chuyện cùng cô. Rốt cuộc chuyện gì khiến anh trở nên như vậy?

-Tâm Tâm!

Nhẹ giọng gọi tên cô ánh mắt kia thật rất chân thành. Cô ngẩn lên đối diện với đôi mắt đó không hiểu sao cảm thấy tim mình như đang tan ra.

-Hả?

-Sau này không ăn được món nào phải nói cho anh biết.

Đới Băng Tâm gật đầu nhỏ giọng "Ừm" một tiếng. Chỉ để nói chuyện này thôi?

-Tâm Tâm, em ăn được tôm không?

-Được.

Trả lời xong cô lại vươn đũa gắp miếng cá hấp. Liếc mắt nhìn Trần Hạo Vũ cô không tin tưởng vào mắt mình. Anh đang tay không bóc vỏ tôm. Đó là món tôm rim, con tôm cũng chỉ to bằng hai ngón tay của cô. Trước đây anh rất ghét ăn tôm vì ngại bóc vỏ mà người khác bóc thì chẳng đời nào Trần Hạo Vũ ăn. Xem ra anh thay đổi không ít. Loại tôm nhỏ này cũng muốn ăn rồi?

Chỉ thấy anh nghiêm túc bóc vỏ xong một con nhưng không có ăn mà thả luôn vào chén cô. Dịu dàng mĩm cười anh hất cằm vào con tôm nhỏ.

-Em mau ăn đi.

Ngây ngốc gật đầu nghe theo. Đới Băng Tâm cảm giác hơi lành lạnh. Cái này quá sức tưởng tượng rồi. Người ta nói trước giông bão thường rất bình yên, tử tù trước khi chết luôn được hậu đãi cơm ngon. Hoàn cảnh hiện tại không khỏi khiến cô lo sợ.

Vừa ăn hết một con thì con tôm tiếp theo được thả vào, cứ như vậy năm mười con cho đến khi cô xua tay nói "ngán" Trần Hạo Vũ mới thôi. Sau đó anh lại gắp cho cô những món khác, mỗi lần định gắp thứ gì anh đều sẽ hỏi cô trước xem có ăn được không. Đới Băng Tâm thụ sủng nhược kinh, bữa cơm này ăn mà không yên lòng.

(Bộ truyện tên Trầm Luân dưới 10 chap nên sẽ được up trên Facebook bạn nào qua đọc share hộ ta với nào, hôm nay ra chap 2 rồi truyện dị giới mối tình ngàn năm..., gõ [email protected] sẽ ra fb ta nhé. Những ai k kết bạn được hoặc gửi kb mà k thấy add thì cmt tus hay ảnh gì đó để ta biết mà add fen nhé 😘😘😘)