Chương 16: Cuộc đời vốn bi hài...

Chương 16: Cuộc đời vốn bi hài...

Mặc dù không biết ý đồ của Trần Hạo Vũ, nhưng Đới Băng Tâm không muốn vì mình mà liên lụy Đổng Thiên và Nhiễm Chính Phàm. Đến cuối cùng cô đành thỏa hiệp.

Ngồi nhìn y tá băng bó cho Trần Hạo Vũ cô chỉ đành thở dài lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng kia thật quá chói mắt... Giống như Trần Hạo Vũ vậy, nó chói sáng đến mức có thể thiêu đốt chết cô. Vậy mà cô đã tình nguyện để nó thiêu cháy. Kiếp trước cô vì anh mà chết cho đến tận bây giờ cũng chưa một lần hối hận. Thật ra vào thời khắc sinh tử kia Đới Băng Tâm chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Trần Hạo Vũ không thể chết!" Anh là khát khao trong cô, là thứ tình yêu tuyệt vọng, dù tuyệt vọng nó vẫn là yêu. Cô nhiều lần tự nghĩ được sống lại một lần nữa là cô may mắn, ông trời tốt bụng thương xót cho cô. Nhưng nếu ngày đó thật sự chết đi cô cũng không oán hận. Một người sống trên đời không có người thân, không có được người mình yêu cuộc sống kia cần thiết lắm sao? Một cơ hội trọng sinh cô thề không yêu anh thêm lần nào nữa, nhưng mà khoảng trống trong tim cũng chẳng ai có thể lấp đầy... Người đàn ông này vẫn như vậy khiến tim cô đập nhanh nhưng bây giờ là vì yêu hay sợ?

Nhìn đôi mắt u buồn kia anh không biết Đới Băng Tâm đang nghĩ gì, hay nói chính xác hơn anh chưa bao giờ hiểu cô. Chỉ là anh không chịu hiểu... Tất cả như một cái chớp mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngày mà Băng Tâm chết ngay trước mắt anh chỉ như vừa mới đó. Cô tại sao lại vì anh mà hy sinh nhiều như vậy? Còn anh thật ngu xuẩn vào thời khắc kia mới nhận ra mình yêu cô. Thật ra anh biết mình không xứng đáng. Anh đã cho rằng quá muộn màng nhưng rồi có thêm một cơ hội. Cơ hội mà ông trời trao cho anh.

Nhớ lại chuyện năm đó, Lưu Thẩm Hà trở về nước, là cô ta đến tìm anh nối lại đoạn tình xưa. Nhưng sai lầm chính là Trần Hạo Vũ anh cũng chấp thuận dây dưa không rõ. Anh cứ ngỡ đó là yêu rồi luyến tiếc cho mối tình đầu. Nếu không có đêm đó Lưu Thẩm Hà say rượu mà nói ra cái chân tướng kia thì anh vẫn cứ như vậy cố chấp sai lầm. Hóa ra người con gái ở hang đá ngày đó mà anh nhìn thấy trước khi ngất đi là Đới Băng Tâm. Với Lưu Thẩm Hà anh chưa từng có cảm giác, nhưng con người anh lúc đó rất cố chấp đã mặc định là cô ta nên gạt bỏ cảm xúc cơn tim. Chỉ là vào đúng thời điểm anh nhận ra sự thật muốn cùng Lưu Thẩm Hà kết thúc thì tai nạn xảy ra.

Có một sự thật bị Trần Hạo Vũ phủ nhận. Đó là anh yêu Đới Băng Tâm ngay cả khi chưa biết cô là cô gái ngày đó cứu anh. Anh nhiều lần vụn trộm nhìn cô cười tít mắt vuốt lông con mèo mập ở nhà, có đôi lần anh thật ganh tị với con mèo vô dụng tham ăn đó. Dưới gốc cây phượng mùa hè năm ấy, cơn gió trưa hè thổi qua kéo theo những cánh hoa rơi rụng, cô đứng dưới mưa hoa xinh đẹp thanh thuần lại tràn đầy sức sống. Đó là bức ảnh duy nhất trong điện thoại anh, cũng là bức ảnh đẹp nhất anh cất giấu cho riêng mình. Tất cả chỉ vì anh nghĩ cái ôm ấm áp kia là của Lưu Thẩm Hà, và vì anh chưa một lần thử chạm vào tay cô nên không nhận ra hơi ấm anh tham luyến là từ người con gái dành trọn thanh xuân và tình yêu cho anh. Một cái nhận lầm người mang đến một đời bi kịch. Tại sao anh không nhận ra mình yêu Đới Băng Tâm từ sớm? Tại sao anh không chịu thừa nhận tình yêu đó? Lần này sống lại có thể hay không thay đổi bi kịch kia?

Cuộc đời vốn bi hài như vậy. Rõ ràng là yêu người kia đến điên cuồng lại vì cố chấp và những hiểu lầm không đáng mà mất nhau. Con người hay cười nhạo kẻ khác, nhưng họ không nhận ra rằng chính bản thân có lẽ cũng từng đánh mất tình yêu vì chuyện thật ra rất ngu ngốc. Tình yêu chính là như vậy, chúng ta đều biết EQ luôn đối nghịch với IQ còn gì. Khi EQ tăng IQ tự khắc giảm. Anh cho đến cùng cũng chỉ là kẻ đần cố chấp.

Hiện tại với Trần Hạo Vũ dù là lí trí hay con tim chúng đều hướng về một điều duy nhất, mang Đới Băng Tâm trở về bên anh. Là anh nợ cô nửa đời còn lại anh dùng nó để bù đắp. Anh yêu cô cả tâm hồn lẫn thể xác đều nguyện trao trọn cho người con gái này. Đới Băng Tâm có còn yêu anh hay không điều đó không quan trọng. Nếu không còn anh sẽ lại khiến cô một lần nữa yêu anh. Cả thanh xuân cô dùng để yêu anh, cả tính mạng không tiếc dâng cho anh thì nửa cuộc đời còn lại của anh có đáng gì. Không biết được kiếp sau như thế nào nên anh không hứa hẹn nhưng chắc chắn kiếp này sống là vì ở bên cô.

(Ở chương một nguyên nhân câu nói phi lí thiếu thuyết phục của Vũ vào lúc Tâm chết chương này chính là đáp án. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ta cũng không muốn phơi bày sớm bí mật nhỏ này đâu nhưng nhiều người bức xúc nói EQ âm các kiểu =)) đọc một câu truyện là cả một giai đoạn mới hiểu hết nó chứ cái gì cũng nói quạch toẹt ra thì còn gì là truyện nữa. Ta viết chương này không có chau chuốt gì đâu vì ta cảm thấy hơi buồn đấy nên chẳng cảm xúc nổi. Dù sao thì cũng cảm ơn góp ý của các bạn.)