Chương 15: Anh chỉ muốn em về bên anh.

Chương 15: Anh chỉ muốn em về bên anh.

-Tâm Tâm về nhà đi!

Giọng Trần Hạo Vũ từ tính ấm áp, anh tha thiết chờ đợi câu trả lời của Đới Băng Tâm. Câu nói kia vừa dứt thời gian như ngưng đọng. Cô không chớp nhìn anh nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

-Chủ tịch anh vừa mới nói gì?

Trần Hạo Vũ rất kiên nhẫn nói rõ từng từ.

-Về nhà của chúng ta. Tâm Tâm quay về đi.

"Nhà của chúng ta?" Cô vừa kinh ngạc lại đau thương rũ mắt. Sống cùng nhau mấy chục năm anh chưa bao giờ công nhận cô là người nhà hay chút gì đó có trọng lượng. Khi nói chuyện anh luôn phân rạch ròi "cô, tôi", hai từ "chúng ta" kia đây là lần đầu Trần Hạo Vũ dùng với cô.

-Chủ tịch Trần, tôi và anh không cùng một mái nhà.

Trần Hạo Vũ vẫn nhìn cô ánh mắt chính là một loại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này phục vụ mang nước uống ra nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đới Băng Tâm nói "Cảm ơn" còn anh gật đầu với phục vụ thay lời nói.

Nhấp một ngụm cà phê Trần Hạo Vũ mặt không đổi sắc nhưng cô lại nhíu mày. Đó là cà phê đen nguyên chất mà túi đường đặt cạnh anh không có bỏ vào.

-Nếu người ngoài biết Nhiễm Chính Phàm sống cùng nhà với vợ người khác... e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của anh ta.

Hời hợt thốt ra nhưng ngữ điệu nghe qua có chút đe dọa. Đới Băng Tâm càng mờ mịt. "Vợ" kia anh nói hẳn là cô đi, nhưng mà cái danh phận trên danh nghĩa đó đã không còn từ hai năm trước. Trần Hạo Vũ rốt cuộc muốn gì?

-Chủ tịch Trần anh đây là có ý gì?

Mặt anh càng lạnh đi. Khép miệng mở miệng cô đều xa cách gọi "chủ tịch Trần" nhất định phân rõ ranh giới với anh.

-Tâm Tâm đơn ly hôn anh chưa ký.

Kinh ngạc tay đang định cầm ly nước của cô ngưng động. Trần Hạo Vũ chưa ký vào đơn ly hôn? Hai năm, đã hai năm rồi anh như vậy mà không ký nó. Cô trả tự do cho anh nhưng anh bây giờ đang muốn như thế nào? Người phụ nữ kia, cái chết của cô ở kiếp trước. Tất cả như một thước phim tua nhanh qua đầu Đới Băng Tâm. Khϊếp sợ đau đớn, đó là nỗi ám ảnh mà cô cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn toàn xóa đi. Còn có 5 năm hiu quạnh trong căn nhà đơn bóng chờ đợi một người chưa một lần mĩm cười với cô. Trần Hạo Vũ đối với cô lạnh lẽo bao nhiêu hơn ai hết Đới Băng Tâm hiểu. Từ bỏ anh là điều dũng cảm nhất cô từng làm. Tình yêu đó như một cái gai nhọn cắm sâu vào trong tim cô nhổ ra sẽ bật máu mà để lại thì nhứt nhói. Cô lựa chọn từ bỏ, không muốn một lần nữa lặp lại sự ngốc nghếch vô vọng của mình. Cho nên hai năm trước mới im lặng rời đi. Hiện tại nghĩ về cuộc hôn nhân cùng ngôi nhà đó cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Cố giữ cho giọng nói bình tĩnh cô nhìn thẳng anh rất kiên định mà nói.

-Trước chưa ký hiện tại có thể ký.

Tách sứ trong tay Trần Hạo Vũ bị bóp nát, mảnh vỡ cắm vào lòng bàn tay anh máu theo đó rĩ ra nhỏ giọt trên khăn trải bàn màu đỏ thẫm. Đới Băng Tâm bị hành động của anh dọa đến giật nảy người cô đưa tay muốn nắm lấy tay đang chảy máu của anh. Chưa kịp vươn tay đã bị Trần Hạo Vũ siếc chặt bả vai. Trong đôi con ngươi anh hằn những tia máu sự tàn khốc đáng sợ không hề che giấu.

-Anh không ngại hủy hoại Nhiễm Chính Phàm. Còn có Đổng Thiên. Tâm Tâm trở về hoặc không ai được sống vui vẻ.

Hất tay anh ra Đới Băng Tâm thật sự tức giận. Anh đang điên cái gì? Nhà? Nơi đó là nhà sao? Đó là quá khứ cô độc mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng của cô. Nơi nào cũng có thể nhưng nơi đó thì không. Anh muốn ép cô trở lại để một lần nữa nếm trải những đau đớn tổn thương kia?

-Trần Hạo Vũ! Mặc anh muốn làm gì tôi không quan tâm.

Trần Hạo Vũ không giữ cô lại chỉ vẫn giọng nói đó vang lên sau lưng cô.

-Đổng Thiên hẳn đã trở về thành phố T. Em có muốn biết nguyên nhân anh ta phải trở về hay không?

Bước chân của cô chợt khựng lại nhưng Băng Tâm cũng không có quay đầu. Môi Trần Hạo Vũ hơi nhếch cười như không cười.

-Vậy để anh nói cho em biết. Em trai anh ta Đổng Vân lôi kéo cổ đông muốn giành quyền thừa kế. Cuộc chiến này của hai anh em nhà họ Đổng có thể nói là cuộc chiến sống còn. Mà hiện tại Đổng Thiên đang yếu thế tổng số cổ phần trong tay anh ta chỉ có 44%. Tình cờ anh vừa mua được 8% cổ phần JS. Tâm Tâm em nói xem nếu anh bán lại cho Đổng Vân thì cơ hội thắng của Đổng Thiên chẳng phải càng thấp sao? Ngược lại nếu anh đem đi giúp anh ta thì sao?

Thì ra đây là nguyên nhân Đổng Thiên vội vã trở về. Đới Băng Tâm xoay người nhìn Trần Hạo Vũ đang ngồi trên ghế.

-Trần Hạo Vũ tại sao phải ép tôi quay về đó?

-Tâm Tâm anh không ép em. Anh chỉ muốn em trở về bên anh.

Author: Diệp Vân Du