Chương 14: Kỳ lạ?!

Chương 14: Kỳ lạ?!

Rời khỏi quán bar về đến chung cư cũng đã hơn 11 giờ khuya. Lần tới công tắc đèn bật mở ánh sáng xua đi bóng đêm tĩnh mịch. Không gian xa lạ mà lại quen thuộc. Nơi này vẫn còn đó hình bóng Đới Băng Tâm nhưng chẳng còn bất cứ đồ vật nào của cô.

Ông trời cho anh một lần cơ hội sống lại còn ưu ái trở về quá khứ. Nhưng mọi thứ đều đã không còn như ngày trước. Đới Băng Tâm cũng vậy cô không còn hằng đêm chờ đợi anh về, trên bàn ăn đã chẳng còn nữa những món cô nấu. Có phải đây chính là cái giá anh phải trả? Mất cô mất người con gái mà anh yêu. Không thể như vậy. Rồi Băng Tâm sẽ lại thuộc về anh. Chỉ có thể là của anh.

Trần Hạo Vũ quấn quanh hong chiếc khăn tắm tóc vẫn còn vươn nước nhỏ giọt. Tay cầm khăn bông anh tùy tiện lau tóc. Cũng chẳng buồn sấy khô Trần Hạo Vũ mệt mỏi nằm xuống giường lớn mắt nhắm hờ. Hiện tại việc khiến anh lo chính là làm thế nào để Đới Băng Tâm quay về bên mình.

Gần 3 giờ sáng ngoài trời vẫn một màu đen bao trùm lạnh lẽo. Trần Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc. Hoảng loạn nhìn quanh, anh cứ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy phải đối mặt với sự thật rằng Đới Băng Tâm không còn trên đời nữa. Nhịp thở ổn định lại anh nhìn đến bàn gỗ cạnh giường. Mở ngăn tủ ra đều là những giấy tờ cùng vài thẻ tín dụng. Đến ngăn dưới cùng chỉ để mỗi tờ giấy A4 gấp đôi lại đặt ngay ngắn bên trong.

Trần Hạo Vũ mở nếp gấp ra tay bất giác run lên. Năm đó cũng chính là nó nhuộm đỏ bằng máu của Đới Băng Tâm. Tờ đơn ly hôn cùng câu nói cuối cùng của cô trước khi ngừng thở là nỗi ám ảnh chẳng thể nào nguôi trong anh. Tay siếc chặt giấy mỏng nhăn nhúm, chợt nhìn đến mục ký tên con ngươi anh ánh lên tia sáng.

Đới Băng Tâm mệt mỏi xoa mi tâm tay còn lại nâng tách cà phê ấm lên miệng từ tốn hốp một ngụm. Tờ mờ sáng mặt trời còn chưa ló dạng Đổng Thiên đã leo tường đập cửa ầm ầm gọi dậy. Chẳng biết JS có chuyện gì quan trọng mà anh ta phải cấp tốc về như vậy. Nhưng con người này đi thì đi đi còn phải hành cô phải thức sớm đưa tiễn. Hai thành phố nói gần không hẳn là gần nhưng cũng chẳng mấy xa, có cần phải bắt cô như đưa tiễn người thân ra nước ngoài định cư hay không?

Sa sút tinh thần vì thiếu ngủ nên Đới Băng Tâm không y thứ được những ánh mắt quỷ dị của đồng nghiệp cùng phòng. Chuyện xảy ra hôm qua vẫn là đề tài khiến mọi người sôi sục. Hỏi không thể hỏi tò mò trong lòng họ chẳng cách nào ngừng được chỉ có thể suy đoán theo trí tưởng tượng của mình.

Đặt tách cà phê qua một bên cô bắt đầu nhìn bản vẽ trải thẳng trên bàn.

-Tâm Tâm!

Cô suýt chút thì sặc nước bọt. Có chút ngoài dự tính Đới Băng Tâm nhìn ra cửa người đang từng bước sải dài đi vào. Trần Hạo Vũ lại lần nữa gọi cô "Tâm Tâm" nếu không bị ảo giác thì cô dường như còn nghe ra chút dịu dàng trong giọng nói của anh.

Trong lúc cô còn chìm trong kinh ngạc thì Trần Hạo Vũ đã sừng sửng trước mặt. Anh không hề để tâm đến những cặp mắt như sắp lòi ra ngoài của đám nhân viên trong đôi con ngươi chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô.

-Tâm Tâm nói chuyện với anh một chút.

Đới Băng Tâm có phần không tiếp thu nổi cô ngây ngốc nhìn Trần Hạo Vũ. Thấy cô ngây ra anh cũng không kiên nhẫn trực tiếp kéo tay Đới Băng Tâm đi.

Nửa dìu nửa cưỡng chế nhét cô vào trong xe, anh lái một đường đến quán cà phê nhỏ yên tĩnh cách Đông Phát không xa.

Sau khi gọi xong đồ uống Trần Hạo Vũ vẫn chưa mở miệng thêm lần nào. Anh dùng loại ánh mắt khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi nhìn cô hồi lâu. Rất không được tự nhiên Đới Băng Tâm cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ trà đá che đi vẻ bối rối.

-Chủ tịch Trần anh có chuyện gì cần bàn?

Giọng điệu xa cách của Đới Băng Tâm như mũi dao sắc nhọn đâm xuyên vào tim Trần Hạo Vũ. Lúc trước cô luôn thân thiết gọi "Anh Hạo Vũ" dù mỗi khi nghe cô gọi mình như vậy anh đều cau mày tỏ rõ không hài lòng. Nhưng Băng Tâm khi đó đều giả ngốc cố không muốn hiểu, bộ dạng vừa sợ vừa kiên trì ba từ "Anh Hạo Vũ" của cô luôn khiến anh không thể thốt ra câu tàn nhẫn.

-Tâm Tâm không cần gọi xa cách như vậy.

Trần Hạo Vũ nén xuống buồn bã trong lòng nói. Anh vẫn nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé cặp mắt đẹp đẽ giấu sau hàng mi cong dài. Cuối cùng cô cũng ngước lên đối diện với anh.

Đới Băng Tâm chua xót không nói thành lời. Không gọi như vậy muốn cô gọi như thế nào đây? Chồng cũ ư? Rốt cuộc anh muốn làm gì, đột nhiên lại cư xử kỳ lạ đến khó hiểu. Cô nghi hoặc nhìn người trước mặt, anh có thật là Trần Hạo Vũ mà cô đã chung sống từ nhỏ?