Chương 23: Gian Lận?

“Cô Mã, cô nói vậy là có ý gì?” Cô Trương sững lại hỏi.

“Còn có thể là ý gì, nếu không gian lận thì chỉ dựa vào cái lớp rác rưởi này, mà cũng có người thì được hạng nhất khối?” Mã Văn Lệ cười xì đáp, khí thế bức người xông vào trong lớp học.

Nụ cười trên mặt cô Trương lập tức dập tắt, Mã Văn Lệ nổi danh tính khí chẳng ra làm sao trong nhóm giáo viên, nhưng cô ta giảng dạy có bài bản, lớp cô ta chủ nhiệm cũng nổi trội xuất chúng, ngay cả lãnh đạo trong trường cũng nhắm một con mắt mở một con mắt, hàng năm đều ban tặng cô ta danh hiệu giáo viên ưu tú.

Kiêng dè lý lịch của cô ta, cô Trương nhịn xuống tức giận: “Cô Mã, chuyện không có chứng cứ sao có thể ăn nói bậy bạ? Không thể vì Mộc Hạ làm bài thi tốt mà nói cô bé gian…”

“Không thì sao? Chắc không phải cô định nói, thiên tài cũng có thể từ trong đống bùn chui lên đấy chứ?” Mã Văn Lệ ngắt lời, cười khoa trương trào phúng, dáng vẻ cười đến phát run hiện rõ sự càn quấy cùng khinh thường.

“Nếu cô Mã không lấy ra được bằng chứng thì xin mời về cho.” Cô Trương lạnh mặt, ba lần bảy lượt bị ức hϊếp lên đầu khiến cho cô không muốn phí sức nói đạo lý nữa.

Trong mắt Mã Văn Lệ xẹt qua tia tức giận, đột nhiên cười nói: “Vội vàng đuổi tôi đi như vậy, có phải là có tật giật mình không? Tôi đã nói sao Mộc Hạ có thể thi được điểm tuyệt đối cả năm môn chứ, thì ra là có giáo viên tiết lộ đề!”

Cô ta mắt chứa ẩn ý, nhìn chằm chằm cô Trương: “Đơn tuyển chính thức của cô mới được nhận tuần trước phải không?”

“Mã Văn Lệ! Cô ngậm máu phun người!” Cô Trương đập tay lên bàn, giận tới mức toàn thân phát run.

Mấy chủ nhiệm lớp lớp khác lại dường như bừng tỉnh đại ngộ.

Ngay cả cô Chu dạy văn của lớp năm cũng lộ chút vẻ hoài nghi, thật sự cũng quá mức trùng hợp rồi!

“Cô Trương, hành vi này của cô thật quá đáng!” Chủ nhiệm lớp hai Triệu Cương tức giận nói.

“Hi hi, đúng là không cần mặt mũi.” Mã Văn Lệ vô cùng đắc ý nói, tựa như đã nắm được phần thắng hất hất tóc: “Xem ra lần này, cô với Mộc Hạ đều sẽ không thoát được đâu, đợi thầy hiệu trưởng đến xem cô còn nói được gì!”

Vừa dứt lời, thấy hiệu trưởng cùng trưởng khoa đã đến.

Mã Văn Lệ quay sang tiếp đón, nói xong ngọn nguồn đầu đuôi, vẻ mặt cô ta lo buồn nói: “Tính chất chuyện này quá nghiêm trọng, dám giở trò dối trá bại hoại tác phong của trường học, hai thầy nhất định phải nghiêm túc xử phạt mới được.”

“Thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa, tôi không có làm thế!” Cô Trương mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch.

Thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn về phía Mộc Hạ: “Em có gì muốn nói không?”

Ông vẫn nhớ cô bé này, chuyện về Lý Anh đã tạo cho ông ấn tượng sâu sắc, từ đáy lòng ông không muốn cô bé đi lệch hướng.



“Không cần phải nghiêm túc xử phạt đâu, cứ để cô Mã nhận sai là được.” Mộc Hạ cười thản nhiên nói, đứng xem kịch lâu như vậy rồi, giờ đến lượt cô.

Các giáo viên có mặt tại hiện trưởng sửng sốt, cho rằng bản thân mình đã nghe nhầm.

Không những không cầu xin tha thứ, ngược lại còn muốn cô Mã nhận sai?

“Thầy hiệu trưởng xem đi, đã đến lúc nào rồi mà em ấy còn không chịu thành thật!” Mã Văn Lệ chỉ vào Mộc Hạ.

Ánh mắt Mộc Hạ hơi lạnh xuống nhìn Mã Văn Lệ: “Cô Mã, đây còn chẳng phải là cô tự nói sao, giở trò dối trá, bại hoại tác phong trường học thì phải nghiêm túc xử phạt! Cô luôn miệng nói em gian lận, nhưng lại không có lấy một bằng chứng chứng thực, đây không phải là giở trò gian dối ư?”

“Học sinh thi có tiến bộ, đã không được khen thưởng còn bị hàm oan thẩm vấn, đây chẳng phải là bại hoại tác phong của trường học sao? Hành vi này của cô không những phải nhận sai, mà còn phải xin lỗi em và cô Trương trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh ở trường!”

“Đúng là to gan! Dám nói chuyện như vậy với giáo viên!” Mã Văn Lệ giận dữ nói: “Em nói tôi hàm oan em, vậy em giải thích cho tôi, nếu không phải gian dối thì dựa vào thành tích trước đây sao em có thể thi được điểm tuyệt đối cả năm môn?!”

“Thế nên ý của cô Mã là, trước đây thành tích ra sao, thì cả đời này bắt buộc phải là thành tích như vậy à! Nếu có tiến bộ thì là gian dối?”

Mộc Hạ không nóng không vội đáp trả xong, cả lớp liền sững sờ, sau đó đều cười phá lên.

“Ây da, cái tư duy này đúng là có trật tự, sai vào đâu được!”

“Ha ha, lần này tớ có tiến bộ rồi, chắc chắn là do gian lận…”

“Toi rồi, tớ cũng có tiến bộ, lên tới mấy hạng, gian lận chắc luôn!”

Bạn học trong lớp tức nghẹn một hồi lâu, thấy Mã Văn Lệ bị ép xuống mới lũ lượt cười hi hi tự nhận bản thân mình gian lận, còn có người lớn giọng hỏi: “Cô Mã, lần này em thi đứng nhất từ dưới lên, em có được biểu dương không?”

Mã Văn Lệ mặt đen sì: “Cướp từ đoạt lý! Tôi nói như thế khi nào! Em…”

“Mộc Hạ! Cậu có dám thi với tớ không?” Trình Nhất Minh vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng, nói: “Thưa thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa, các thầy cô giáo, nếu như Mộc Hạ đã không thừa nhận gian lận, thì chi bằng để em thi với cậu ấy, nếu em thắng thì thành tích hạng nhất khối của cậu ấy…”

Trình Nhất Minh ngừng tại đây, ý tứ không nói cũng rõ, nếu cậu ta thắng thì thành tích của Mộc Hạ có được tất nhiên là do gian lận.

Mấy giáo viên vừa nghe ý này, mắt đều sáng lên.

“Đây là một cách hay, xét cho cùng thì lần thi này có liên quan đến danh ngạch đề cử đến Thị Nhất Trung, nếu như bị học sinh gian lận đoạt được thì thật không công bằng với Phó Cần Châu lớp chúng tôi!” Chủ nhiệm lớp hai Triệu Cương là người đầu tiên lên tiếng tán đồng.



Phó Cần Châu gỡ cặp kính mắt dày cộp xuống, cúi đầu lau mắt kính.

Mộc Hạ nhướng mày, lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi Triệu Cương lại giận dữ đến như vậy, Thị Nhất Trung là trường cao trung tốt nhất ở Phượng Giang, nếu như được nhà trường tiến cử danh ngạch, thì trừ Trình Nhất Minh đã được tuyển thẳng vào trường trung học trực thuộc Nam Đại ra, chuyện này tất nhiên sẽ rơi xuống đầu Phó Cần Châu xếp ở vị trí thứ hai rồi.

Chỉ là vì cô mà giấc mộng của Phó Cần Châu sẽ phải tan vỡ rồi.

“Mộc Hạ, cậu có dám không?” Thấy các giáo viên đã gật đồng đầu ý, Trình Nhất Minh lại khıêυ khí©h.

Mộc Hạ nhìn kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết, mỉm cười hỏi: “Nếu cậu thua thì sao?”

Trình Nhất Minh kiên định nói: “Tớ sẽ không thua.”

“Phàm sự luôn có vạn nhất.”

“Tuỳ ý cậu.”

“Vậy thì lấy danh nghạch đặc tuyển vào trường trung học trực thuộc Nam Đại của cậu ra cược đi.”

“Được thôi!”

Không nhìn sắc mặt đại biến của Mã Văn Lệ, Trình Nhất Minh đã tự tin gật đầu nói: “Nếu thua, tớ sẽ tự chủ động từ bỏ trung học trực thuộc Nam Đại!”

“Vậy sao được?!” Mã Văn Lệ vội tới mức mặt xanh lét, đặc tuyển vào trung học trực thuộc Nam Đại là sự vinh hạnh lớn đến nhường nào, bao nhiêu người cầu còn chẳng có cơ hội, sao có thể tuỳ tiện nói từ bỏ là từ bỏ!

“Yên tâm đi cô Mã, em có tự tin vào bản thân mình.” Trình Nhất Minh động viên nói, ngón tay thon dài đẩy gọng kính bạc trên sống mũi.

“Nhưng mà…”

“Rốt cuộc có muốn thi không đây!” Mộc Hạ chậm rãi nói, trong mắt ngập tràn ý cười: “Cô Mã, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, cô ra đề đi, không lát nữa lại bảo em thông đồng với giáo viên khác.”

“Được! Như thế mới công bằng! Nếu như em có thể thắng Trình Nhất Minh trong lĩnh vực toán học, thì không cần so những môn khác nữa.” Mã Văn Lệ vừa nghe thấy bản thân tự mình ra đề, thì lập tức nhẹ lòng, thầm nghĩ Mộc Hạ này đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Mặc dù cô ta tin tưởng Trình Nhất Minh, nhưng vẫn muốn cầm chắc phần thắng trong tay, không những muốn thắng mà còn phải thắng một cách tuyệt đối dứt khoát, cho cô ta thể diện!

Đi đến trước bảng đen, tròng mắt Mã Văn Lệ khẽ chuyển, viết xuống một loại đề nâng cao Trình Nhất Minh đã từng làm.