Chương 8: Mị Dược

Hương Nô không chú ý tới sắc mặt âm u của Xuân Yểu, nàng chân thành gật đầu: “Ừm, rất hy vọng có thể ở cùng một chỗ với tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ cũng hy vọng có thể ở cùng với Hương Nô .” Xuân Yểu đưa cho Hương Nô thêm một miếng bánh kẹp mạn đà, đây chính là loại Hương Nô thích ăn nhất.

Hương Nô ăn cũng đẹp, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, Xuân Yểu âm thầm nhìn nàng, không biết đang tính toán cái gì.

Sau khi Hương Nô ăn thêm hai cái bánh nữa thì đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm.

“Tỷ tỷ, đầu muội hơi choáng, cần phải trở về thôi.” Lúc này Hương Nô còn nghĩ ‘Thảm rồi, hôm nay vẫn chưa ngồi vại, sẽ bị mỗ mụ mắng mất.’

“Hương Nô chỉ đau đầu thôi sao?” Đột nhiên Xuân Yểu bật cười, nụ cười tươi kia khiến Hương Nô có chút sợ hãi.

“Nếu nói như vậy, hình như cũng hơi nóng…” Tuy Hương Nô vẫn chưa bị đâm qua thân thể nhưng mỗ mụ đã khiến các nàng hưởng qua hương vị tìиɧ ɖu͙©, mỗ mụ muốn các nàng ngày nào cũng phải dùng ngón tay thỏa mãn, tập làm quen với chuyện đó, sau này mới có thể chăm sóc chủ tử tương lai cho tốt.

Hương Nô cảm nhận được một cảm giác thèm muốn, ngọn lửa đốt người này khiến nàng nhận ra được gì đó.

“Tỷ tỷ, vì sao?” Mỹ nhân rưng rưng là một cảnh rất xinh đẹp, khiến cho người ta có cảm giác muốn hủy hoại.

“Chẳng phải muội muội đã nói rằng muốn ở cùng tỷ tỷ ư? Nếu tháng sau bị bán đi, chẳng lẽ tỷ muội chúng ta còn có ngày gặp mặt sao?” Nụ cười trên mặt Xuân Yểu tràn ngập ý đồ sâu xa, Hương Nô sợ hãi lắc đầu.

“Hương Nô đừng sợ.” Xuân Yểu lại gần Hương Nô, vuốt ve mặt Hương Nô, cảm xúc trong lòng nàng ta rất phức tạp, nàng ta thật lòng yêu thương muội muội này, cũng thật lòng hy vọng sau nay hai tỷ muội có thể ở bên nhau, cho nên trước hết nàng ta cần phải huỷ hoại nàng, khiến nàng ngã từ trên mây xuống, ở trong vũng bùn với nàng ta, có như thế các nàng mới thật sự ở bên nhau.

“Một lần lạ, hai lần quen, dần dần rồi cũng thấy vui thích thôi, chẳng phải tỷ tỷ cũng chịu được đó hay sao?”



Nghe ra hàm ý trong lời của Xuân Yểu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hương Nô trắng bệch, nàng cọ nguậy muốn chạy trốn ra ngoài, muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng hai chân nàng lại không còn là của mình nữa rồi.

“Nùng Nùng.” Một nam tử ngọc thụ lâm phong đi ra từ sau bình phong, nam tử kia gọi khuê danh lúc trước của Hương Nô, nam nhân này đã từng là đại ca ca mà nàng thích nhất, lớn hơn nàng năm tuổi, từ nhỏ đã hết sức dịu dàng che chở cho nàng, gã cũng là vị hôn phu mà phụ mẫu hứa hôn cho nàng, cũng là con trai của nhà buôn muối - Phó Khiêm Chi.

Phó gia và gia đình của Hương Nô có mối quan hệ tốt đẹp, có thể nói gia chủ của Phó gia và phụ thân của Hương Nô là huynh đệ mặc chung một cái quần mà lớn lên, nhưng khi cả nhà Hương Nô gặp nạn thì Phó gia lại biến mất không còn tăm hơi.

Lúc gia đạo của Hương Nô sa sút, Phó gia không hề do dự kêu người tới từ hôn, lúc Hương Nô bị bán đấu giá, trong lòng còn mơ hồ hy vọng Phó Khiêm Chi sẽ ra mặt giải cứu nàng, đáng tiếc nàng hy vọng không được kết quả gì, cuối cùng nàng bị bán vào hoa lâu, có những lần hát rong bán nghệ nhìn thấy mặt gã nhưng trước sau gì vẫn không nói một lời nào.

“Nùng Nùng…” Giọng nói trầm thấp dễ nghe kia từng là âm thanh Hương Nô thích nhất, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy nó như âm thanh của quỷ sai đến từ địa ngục, tới để lấy mạng nàng!

“Tỷ tỷ, đừng đối xử với muội như vậy!” Nước mắt của Hương Nô không ngừng chảy.

Xuân Yểu xoay lưng: “Nùng Nùng, chẳng phải muội đã nói với tỷ dù thế nào cũng phải sống sót sao? Vậy muội ở bên tỷ đi!” Năm đó Xuân Yểu làm chuyện ngu xuẩn, lúc bắt đầu được dạy dỗ như ngựa gầy thì cứng đầu một trận, quyết định muốn đâm cột tự sát.

Sức của nữ hài như được nuông chiều từ nhỏ sao đủ để đâm chết chính mình? Không chết mà trái lại còn để lại một vết sẹo ngay giữa trán, Xuân Yểu cũng vì sự ngu ngốc của mình mà trả một cái giá đắt.

Kỹ nữ bắt đầu làm ở hoa lâu khoảng chừng từ mười ba, nhưng mùi vị của đứa trẻ mới mười ba không ngon miệng, trừ phi nam nhân có sở thích đặc biệt chứ không cũng không được tận hứng. Xuân Yểu có da thịt non mịn, bề ngoài cũng đẹp, tuy giữa trán có sẹo nhưng gài chút hoa lên đã che được một phen, thay vì làm ngựa gầy ở tuổi mười ba, lại bị bán như đồ bỏ đi.

Do đó vào năm mười bốn tuổi, Xuân Yểu bán đêm đầu tiên ở Mãn Phương Lâu, lần đầu nở hoa. Người mở hàng cho nàng ta không phải ai xa lạ, chính là Phó Khiêm Chi trước mặt đây, Phó Khiêm Chi không chỉ mua đêm đầu tiên mở hàng cho nàng ta, còn ở trong phòng nàng ta khoảng chừng một tháng nữa.

Từ đó Xuân Yểu đã hứa trong lòng, từ đó về sau phải nghe răm rắp theo lệnh của Phó Khiêm Chi.

Chuyện hạ dược lúc này là kế hoạch Phó Khiêm Chi sắp xếp.