Chương 7: Tỷ Muội

Năm đó phụ thân của Hương Nô và Xuân Yểu nổi danh phong lưu phóng khoáng ở Giang Nam, làm chao đảo linh hồn của không biết bao nhiêu nữ tử, có rất nhiều mỹ nhân ở khắp nơi muốn hồng tụ thêm hương (*), nhưng cuối cùng ông lại bị giữ chân trên người mẹ đẻ của Hương Nô - người mang danh đệ nhất mỹ nhân ở Dương Châu, từ đó chỉ chung thuỷ với một người duy nhất.

(*) chỉ việc thư sinh đọc sách còn có mỹ nữ bên cạnh

Sự tồn tại của Xuân Yểu được xem như biến cố trong gia đình viên mãn của Hương Nô, mẫu thân của Xuân Yểu là thông phòng của phụ thân Hương Nô trước khi thành thân, bởi vì không có nhà mẹ đẻ lại cô độc đáng thương, mẫu thân của Hương Nô nhất thời mềm lòng nên giữ lại, không ngờ bà ta còn thừa dịp mẫu thân của Hương Nô ra ngoài lễ Phật mà bò lên giường, phụ thân của Hương Nô mắc mưu không kiềm chế được nên có Xuân Yểu.

Mối quan hệ giữa phụ mẫu của Hương Nô tới thời kỳ chiến tranh lạnh, gập ghềnh mãi đến lúc có Hương Nô được một thời gian mới hòa hảo, nhưng cũng không còn ân ái như lúc ban đầu nữa.

Vẻ ngoài của Xuân Yểu vô cùng nổi bật, nhưng bởi vì diện mạo của mẹ đẻ tương đối bình thường nên cũng không đẹp bằng Hương Nô, nàng ta không có tài văn chương như Hương Nô, tính tình cũng tương đối do dự không quyết đoán.

“Muội muội, muội tới rồi!” Xuân Yểu trang điểm không trong sáng như Hương Nô, nàng ta mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ rồi khoác chiếc áo gập cổ màu hồng phấn, choàng thêm một miếng lụa trắng bồng bềnh bên ngoài, móng tay tròn tròn lộ khỏi tay áo là bộ móng được dán hoa hồng, thân dưới của nàng ta là một chiếc váy dài chấm đất có dây buộc ngực phức tạp, mười hai sắc độ vàng và đen hoà vào nhau, theo từng nhịp bước của nàng ta mà tấm lụa ngàn vàng khó tìm cũng lấp lánh lóe lên.

Xuân Yểu trang điểm cũng đậm nhưng tổng thể vẫn xinh đẹp không dung tục, chân mày được tỉa thành hình con tằm, cho người ta cảm giác nhìn mà thương, giữa mày là chiếc trâm bằng vàng ròng, đôi mắt to được điểm thêm hoa đào, môi được trang điểm khiến người ta vừa muốn âu yếm vừa muốn cắn nó.

Xuân Yểu đang búi kiểu tóc lưu hành nhất thời bấy giờ, đeo nguyên một bộ trang sức hồng ngọc, cây sen tịnh đế đong đưa theo từng bước chân của nàng ta, khi nàng ta tới gần, trong không khí toả ra mùi huân hương nhàn nhạt.

Mặc dù có mùi huân hương che lấp nhưng cũng không thể lấn át hơi thở được âu yếm đặc biệt trên người nàng ta.

“Tỷ tỷ.” Thấy Xuân Yểu, hốc mắt Hương Nô ướŧ áŧ, lúc hai người các nàng bị bán đấu giá thì Hương Nô mười hai, Xuân Yểu mười ba, mỗ mụ Tả Cầm coi trọng hai người, tốn một ngàn lượng mua Hương Nô, tám trăm lượng mua Xuân Yểu, nhưng bởi vì Xuân Yểu cứng đầu làm chuyện sai lầm nên mười bốn tuổi đã tiếp khách. Bây giờ cũng đã sắp được hai năm, chịu đựng thêm một năm nữa là có thể tìm người chuộc thân cho nàng ta rồi, Xuân Yểu thân là đầu bảng nên đương nhiên không thiếu khách quen muốn chuộc thân cho mình.

“Muội muội ngốc, có thể gặp nhau là chuyện vui vẻ, sao muội lại khóc? Nếu còn khóc nữa thì lần sau tỷ tỷ không dám cho muội tới nữa đâu!” Xuân Yểu lau nước mắt cho Hương Nô, ngón trỏ ấn ấn mũi Hương Nô, giọng điệu tràn ngập cưng chiều.



“Muội không có khóc mà, lần sau còn tới nữa! Tỷ tỷ…” Hương Nô kéo tay áo Xuân Yểu lúc lắc, làm nũng.

“Chẳng lẽ tỷ tỷ còn không biết ai đó tới chỗ của tỷ tỷ làm con sâu tham ăn sao?” Vị khách mới vừa rời đi kinh doanh cửa hàng cao cấp nổi tiếng nhất Dương Châu, trên mặt bàn cũng bày vài đĩa bánh ngọt tinh xảo.

Ngựa gầy được nâng niu nhưng bị quản lý ăn uống rất khắt khe, sợ nuôi hỏng dáng người thì sẽ ảnh hưởng đến giá bán, nhưng kỹ nữ tiếp khách như Xuân Yểu không giống vậy, bình thường các nàng làm việc mệt mỏi, tốn nhiều sức nên vẫn được cho phép thưởng thức bánh ngọt, càng đừng nói chỗ bánh ngọt này còn là khách ân đưa tới, không ăn thì chẳng phải đắc tội với người ta sao?

Xuân Yểu chú ý từ khi vừa vào thì mắt của Hương Nô đã thỉnh thoảng liếc qua bánh ngọt trên bàn rồi.

“Ăn đi, đợi chút nữa gói mấy cái trở về cho bọn tỷ muội khác nếm thử, cơ hội khó có được.” Nói xong, mắt nàng ta cũng đỏ một vòng.

Xuân Yểu cầm một l*иg bơ sữa vàng cho Hương Nô, dịu dàng nói: “Ăn nhanh đi, nhân lúc còn ấm, đáng tiếc không thể để muội ăn khi vừa mới ra l*иg được.”

Vành mắt Hương Nô cũng đỏ lên, lúc hai người các nàng còn là đại tiểu thư khuê phòng rất thích ăn những món đồ ngọt ngày, lúc phụ thân và huynh trưởng hồi phủ luôn mang về một cái l*иg cho hai người họ, khi đó vẫn còn bốc hơi nóng lên nữa!

“Còn nhớ rõ lời tỷ tỷ nói không? Còn khóc nữa thì lần tới không dám tìm muội nữa, người khác không biết còn tưởng rằng tỷ bắt nạt muội đó.” Xuân Yểu trêu ghẹo.

“Sao lại thế được, ai cũng biết tỷ tỷ tốt nhất! Muội hận không thể ở cùng một chỗ với tỷ tỷ mỗi ngày.” Miệng Hương Nô dính đầy bơ sữa, nói chuyện vẫn mềm mại nhỏ nhẹ như trước.

Ánh mắt Xuân Yểu dần tối lại: “Hương Nô nói thật sao? Thật sự nguyện ý ở cùng tỷ tỷ mỗi ngày ư?”