Chương 3: Đánh Đàn

“Sợ cái gì? Chẳng phải chút nữa vẫn phải để cho hai muội muội nhìn xem Hoa Âm của ta phóng đãng biết nhường nào sao?” Tần Nhị không những không dừng tay, trái lại còn quen tay kẹp, ngắt hạt đào nhạy cảm bên trong, Hoa Âm ngửa đầu, môi đỏ phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Tâm Tâm thẹn thùng, thấy trên mặt đã nổi lên một vùng ửng hồng, mà Hương Nô lại cố làm ra vẻ bình tĩnh, hai người đi tới bên cạnh Tần Nhị gia, ngồi quỳ xuống.

“Chào Nhị gia, nô gia xin ra mắt Nhị gia.” Sau khi hai người cùng quỳ xuống thì lần lượt chào hỏi.

“Nô gia Tâm Tâm.” So với cách ăn mặc trông có vẻ bảo thủ của Hương Nô, cách ăn mặc của Tâm Tâm lại bạo hơn nhiều, mặc một chiếc áo lụa hồng nhạt, đoan chính khom lưng, phần thịt mềm mại trước ngực sống động như thật.

“Nô gia Hương Nô.” Tâm Tâm trổ mã tốt, bộ ngực sữa kia cũng hơi lộ, cổ áo của Hương Nô cao hơn một tí nhưng vẫn nhìn ra khuôn ngực rất đẹp, theo động tác chào hỏi của nàng, ánh mắt của Tần Nhị cũng trở nên trắng trợn, Hương Nô không quen ánh mắt như sói như hổ của khách nam lắm, sự bối rối lộ ra từ đôi mắt hạnh tròn vo của nàng càng đánh thức cơn thú tính trong người nam nhân.

Tần Nhị híp mắt, thị giác được hưởng thụ, thính giác cũng được hưởng thụ, nam nhân mà! Hô mưa gọi gió bên ngoài chẳng phải để nghe các cô nương mềm mại nỉ non một tiếng “gia” hay sao?

“Tâm Tâm đúng không? Lại đây rót rượu cho gia. Hương Nô, nghe nói tiếng đàn của nàng rất hay, đánh một bản Phượng Cầu Hoàng (*) cho gia nghe được chứ?”

(*) Phượng hoàng tìm bạn đời



“Vâng.” Khách cũng đã đưa ra yêu cầu thì sao có thể nói không được, Tâm Tâm ngồi ở một bên khác của Tần Nhị, bắt đầu rót rượu cho hắn, Tần Nhị chỉ uống Mao Đài và Kiếm Nam Xuân ngon nhất ở tiệm tốt nhất, trước khi hai người bước vào phòng riêng, gã đã uống không ít, bây giờ còn rót thêm hai ly, trên khuôn mặt ngăm đen kia cũng có thể nhìn thấy một tầng đỏ nhạt.

Tần Nhị muốn Hương Nô đánh đàn thì đương nhiên cũng đã biết về Hương Nô, hoàn cảnh gia đình của Hương Nô quá nổi tiếng, cách thức dạy dỗ nữ nhi của danh tác cũng nổi tiếng từ xa đến gần, thầy dạy đàn lúc trước dạy dỗ Hương Nô là thầy dạy đàn ở kinh thành, từng làm việc trong hoàng cung, mới chỉ dạy Hương Nô nửa năm đã tặng cây đàn nổi tiếng từ thời xa xưa, chỉ có thể khen Hương Nô trò giỏi hơn thầy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lúc Hương Nô bị xét nhà thì cây đàn nổi tiếng đó cũng bị mang đi.

Hương Nô ôm lấy cây đàn bị đặt ở một góc xó xỉnh trong phòng lên, đi đến bên cạnh Tần Nhị, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đánh đàn, đồng thời mở miệng hát Phượng Cầu Hoàng. Tiếng đàn lưu loát trầm bổng khiến người nghe mê say, nhắc về giọng nói, tiếng hát của mỹ nhân giòn như ngọc, Tần Nhị nghe thấy giọng hát mềm mại của Hương Nô thì chỉ cảm thấy cả người thoải mái, nữ nhi khuê khác sinh ra ở Giang Nam đúng là giọng mềm như người Ngô, nghe thôi cũng khiến người ta muốn yêu thương một phen.

“Gia.” Hoa Âm ngồi trong ngực Tần Nhị, nhạy cảm nhận ra sinh lý của Tần Nhị thay đổi, dường như ngay lúc nghe thấy giọng của Hương Nô, cây gậy tội lỗi của Tần Nhị lập tức đứng thẳng lên, nóng bỏng cứng rắn, ấn nhẹ lên mông nàng ta.

Tay của Tần Nhị mạnh bạo xé rách áo ngoài của Hoa Âm, lộ ra chiếc yếm bằng tơ lụa có thể nhìn thấu ở bên trong, món đồ chơi này chỉ có ở Tần Lâu Sở Quán, trước ngực khoét một lỗ to, có thể thấy cái rãnh sâu như ẩn như hiện và bầu ngực trắng bóng bên trong.

Hoa Âm đã trả qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên sẽ không rụt rè vì hành động lỗ mãng này, trái lại nàng ta còn nhẹ nhàng nâng bờ mông cong lên, lắc lư vòng eo như rắn nước, cùng ngồi xuống, cọ cọ thứ hung ác dưới thân, tạo thành một cơn sóng mạnh mẽ.

Tần Nhị phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp sung sướиɠ thuộc về nam nhân, Tâm Tâm rót rượu ở bên cạnh đã đỏ mặt như sắp rỉ máu, không phải Hương Nô mới nhìn thấy tình cảnh như vậy lần đầu tiên nhưng lỗ tai nàng cũng đỏ lên, chỉ có thể cố gắng đặt sự chú ý lên cây đàn trước mặt mình.