Chương 2: Nhị Gia

“Hương Nô tỷ tỷ, mỗ mụ muốn tỷ mau chóng xuống lầu, hôm nay Hoa Âm tỷ tỷ chỉ dạy, tỷ phải đi kiến tập (*).”

(*) Kiến tập là quan sát để học hỏi kinh nghiệm, khác với “thực tập” thiên về thực hành

“Ơi, biết rồi.” Hương Nô chẳng những có vẻ ngoài xinh đẹp mà dáng người cũng thướt tha yểu điệu, giọng nói cũng như chim oanh rời tổ, tuy Ngọc Nhi là một nữ tử nhưng cũng thường say mê Hương Nô.

Năm nay Ngọc Nhi mười hai tuổi, là đứa bé do một hoa nương ở Mãn Phương Lâu sinh ra, được phái tới chăm sóc Hương Nô, trong đó cũng có nhiệm vụ giám sát, có điều Ngọc Nhi tốt bụng, mấy ngày nay đi theo Hương Nô nên giữa hai người cũng dần xuất hiện vài phần chân tình.

Sau khi khôi phục tâm trạng, ăn mặc xinh đẹp xong, Hương Nô ưu nhã đi ra khỏi phòng, dù gì Hương Nô vẫn chưa bắt đầu tiếp khách, cũng còn chưa cập kê nên ăn mặc khá thanh lịch, nàng mặc một chiếc áo màu hồng cánh sen có tay mỏng, phía dưới là chiếc váy mã diện màu lam thêu bướm trắng đậu trên hoa hồng, khoác một chiếc áo ngoài màu hồng phấn, trên đầu búi hai búi tóc, cài thêm ngọc và hoa để trang trí, Hương Nô không đánh phấn, làn da của nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất, nàng chỉ chuốt nhẹ chân mày của mình, điểm một vệt hồng nhạt trên đuôi mắt, tô một tí son môi cũng đủ khiến người ta không nỡ rời mắt nhìn.

Được Ngọc Nhi dìu, đi qua cầu thang xoay, xuyên qua thính đường xa hoa rồi ra ngoài bằng cửa sau, mấy cô nương đã xếp thành một hàng trong bóng đêm, chuẩn bị đến Mãn Phương Lâu ở bức tường bên kia để bán nghệ, kiến tập.

Hương Nô cùng một ngựa gầy khác là Tâm Tâm cùng tới phòng của Hoa Âm, Hương Nô biết người đang được chiêu đãi bên trong, là thương nhân bán trà nổi tiếng ở Hàng Châu, ai cũng gọi gã một tiếng Tần Nhị gia, gã là cây tiền của Hoa Âm, tháng nào cũng vung rất nhiều bạc, bao Hoa Âm suốt mười ngày qua, thế nên Hoa Âm ít khi được yêu cầu đón tiếp vị khách nào khác.



Rất khó để có thể xếp lịch kiến tập với Hoa Âm, Tần Nhị xót cho nàng ta, có điều hôm nay Tần Nhị hiếm khi dễ tính, cho người tới kiến tập, có thể nhìn ra rằng Hoa Âm đang không được vui lắm.

Kiến tập ở Mãn Phương Lâu là để ngựa gầy ở Cạnh Hương Lâu đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng giao hoan, cần phải được khách nam đồng ý. Xem như có qua có lại, ngựa gầy đó sẽ bồi rượu khách nam, ca hát, nhảy múa hoặc đàn tấu nhạc cụ.

Tần Nhị luôn không có hứng thú với những ngựa gầy này, mãi đến khi Hương Nô đến, gã mới thỉnh thoảng thoải mái cho kiến tập, nhưng gã cũng đã nói thẳng với tú bà Mãn Phương Lâu rằng chỉ khi có Hương Nô, gã mới đồng ý.

Tần Nhị hàng to xài tốt lại không ẻo lả, là tài liệu giảng dạy tốt, tú bà của Mãn Phương Lâu đương nhiên cũng phải sắp xếp cho họ, chuyện này cũng là cơ hội tốt với Hương Nô. Nói trắng ra, có khi kiến tập cũng là lúc khách nam quan sát ngựa gầy, nếu thấy vừa mắt thì lúc lưu tiêu cũng vui vẻ thành giao.

Trong lòng Hoa Âm không hài lòng, cảm thấy Tần Nhị nhung nhớ Hương Nô, cố ý tìm Hương Nô trong đêm trăng mười sáu.

Mãn Phương Lâu có rất nhiều khách nhân sau khi rơi vào hương vị thùy mị của ngựa gầy thì không hề lộ diện nữa, khó khăn lắm Hoa Âm mới leo lên người một vị kim chủ như vậy, cũng hy vọng rằng Tần Nhị có thể chuộc thân cho nàng ta! Mãn Phương Lâu cũng được xem như nhà thổ cao cấp, cô nương nào tiếp khách đủ ba năm thì có thể nhờ ơn khách chuộc thân, đây là năm thứ hai của nàng ta rồi, tìm được một người mua thích hợp là chuyện quan trọng nhất.

“Nhị gia, bọn muội muội tới đây nào! Nhị gia muốn nghe khúc gì đây?” Dù Hoa Âm có khó chịu hơn thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trên mặt là một nụ cười hoàn mỹ, thân thể mềm mại của Hoa Âm dán lên cánh tay rắn khỏe của Tần Nhị, bộ ngực mềm như bông không ngần ngại cọ xát, Tần Nhị ôm Hoa Âm vào trong ngực một phen, tay luồn thẳng vào cổ áo đang mở rộng, xoa bóp phần thịt mềm mại bên trong.