Chương 39: Cảnh quay

Tất cả nhìn nhau, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn và họ nhất thời không thể phản bác. Lúc này, cô gái trước đó có từng khen ngợi Lâm Trà Nhu rụt rè lên tiếng.

“Vì cô Lâm Trà Nhu nói cô đi cửa sau nên chắc chắn cô ấy có bằng chứng. Đợi cô ấy lấy ra để xem cô còn có thể đắc ý tới lúc nào.”

Mọi người liền quay ra bám lấy chủ đề mới này. Lâm Trà Nhu trong lòng mắng chửi cô ta cả ngàn lần nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nở nụ cười trên môi.

“Vị tiểu thư này, có lẽ cô đã nghe nhầm rồi. Nhược Hi là em gái tôi, tôi không thể nào nói con bé đi cửa sau.”

Trước đây Lâm Trà Nhu nói vậy để khơi gợi sự phẫn nộ của công chúng đối với Nhược Hi và khiến cô bẽ mặt nhưng nó vốn dĩ chỉ toàn lời bịa đặt thì lấy đâu ra chứng cứ được.

Lý do Lâm Trà Nhu chối bỏ sự tình này không phải bởi vì để giúp đỡ Nhược Hi mà là vì cô ta sợ nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ bị kim chủ trừng phạt.

Nhược Hi trên khán đài thấy như vậy khoé môi liền nhếch một cái giễu cợt.

“Nếu không có chứng cứ thì đừng tuỳ tiện vu khống. Nếu không để cho tôi nghe được tin đồn nhảm như này một lần nữa, luật sư của tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Ai còn nghi ngờ về năng lực của tôi thì có thể ở lại xem lúc tôi biểu diễn.”

Thời điểm này, Vương Gia Vệ đi lên khán đài. Tất cả những gì Nhược Hi nói ra ông ấy đều nghe được, bao gồm các cái kia - những lời vu oan, chỉ là lúc đó ông ấy không xuất hiện mà thôi. Vương Gia Vệ muốn mượn cớ này để xem Nhược Hi xử trí ra sao.

Quả nhiên không để ông thất vọng. Đôi mắt tinh tường của Nhược Hi đến ngay cả ông cũng phải kinh ngạc.

Trên người cô, Vương Gia Vệ nhìn thấy bóng dáng của “vị kia”. Từ đấy cũng nhìn ra một tương lai tươi sáng của cô. Tuy xảy ra ồn ào như vậy nhưng cuộc PK vẫn sẽ tiếp diễn, đạo diễn Vương Gia Vệ bước đến và trao một trang kịch bản cho Nhược Hi.

“Tiết mục của PK là ‘sự cám dỗ của người yêu cũ’, bây giờ tôi sẽ cho cô thời gian mười phút để chuẩn bị và cô cũng có thể tự phân vai.”

“Cảm ơn đạo diễn Vương!”

Nhược Hi cầm lấy kịch bản, cúi đầu chào rồi đi về phía Lâm Trà Nhu. Còn Lâm Trà Nhu, biểu cảm của cô ta thay đổi đột ngột khi xem kịch bản.

Đây...

Bộ phim này từng nổi tiếng khắp cả nước, khi đó, màn trả thù của nữ chính Pinru khiến khán giả vô cùng thích thú. Hơn nữa, các cảnh diễn trong vở kịch thường có trong các buổi thi diễn đánh giá khả năng diễn xuất, nhưng mỗi lần diễn, số lượng người diễn đạt tiêu chuẩn thật sự ít.

Lần này, cảnh quay họ thực hiện là Pinru tiếp cận Henva nhưng Avery phát hiện. Avery tức giận tới nỗi lập tức xông lên tấn công Pinru.

Đoạn kịch bản ngắn ngủn nhưng lại có vô số cảnh diễn của Avery, điều quan trọng nhất nếu Lâm Trà Nhu đảm nhận diễn vai này chính là có thể cho Nhược Hi một cái tát, chính vì vậy cô ta trở nên hưng phấn một cách khó hiểu.

Nghĩ đến đây, Lâm Trà Nhu vội kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói “Tiểu Hi, chị sẽ đóng vai Avery, vai diễn này khá khó, chị sợ em sẽ không thể kiểm soát được.”

Nhược Hi liếc nhìn cô ta, gật đầu và cười “cảm ơn chị.”

Cô đã đoán được mục đích của Lâm Trà Nhu nhưng sợ rằng phải để cô ta thất vọng rồi.

Mười phút sau, các nhân viên hét lên “bắt đầu”, Nhược Hi và Lâm Trà Nhu ngay lập tức bước vào vở kịch.

Bên trong cánh cửa giả, Nhược Hi mở cửa và nhìn thấy Lâm Trà Nhu, cô rất lo lắng nhưng giả vờ bình tĩnh, “Avery, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Trà Nhu đột nhiên đẩy Nhược Hi ra, tức giận đe doạ “Pinru, tôi cảnh cáo cô đừng cố cướp Henva, tôi sẽ không để cô thành công.”

Nhược Hi bị đẩy xuống ghế, gương mặt thoáng chút xấu hổ. Cô cắn môi và che đi sự tức giận nơi đáy mắt, khẽ thì thầm “Cô Avery hiểu nhầm rồi, tôi là Lita, không phải Pinru gì đó.”

Thấy thế, Lâm Trà Nhu chế nhạo “Hiểu lầm sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cho dù cô có hoá thành hạt cát thì tôi vẫn có thể nhận ra cô trong nháy mắt.”

Dứt lời, Lâm Trà Nhu đưa tay hướng đến khuôn mặt cô, ngẫu nhiên hạ xuống một cái tát. Chỉ tiếc là, vào thời khắc mấu chốt, Nhược Hi bắt lấy cánh tay của cô ta hất đi, chính mình giáng xuống cái tát giòn vang.

“Bốp”

Lâm Trà Nhu nghiêng đầu đau đớn, nhìn Nhược Hi bằng ánh mắt không thể tin được. Nhược Hi xoa lòng bàn tay đang đỏ lên vì rát của mình, đôi mắt toả ra sát khí, Lâm Trà Nhu bị khí chất đó làm cho sững sờ đứng ngây người, thậm chí còn quên mất những lời sắp nói.

Cô bước tới, túm lấy cổ áo cô ta, lúc này giống như quỷ Satan ở địa ngục, nghiến răng nghiến lợi nói “Avery, tôi về rồi, tôi trở lại đây để tống cổ cô xuống dưới địa ngục sâu thẳm.”