Chương 40: Giành được vai diễn

“Cô...”

Lâm Trà Nhu vừa lên tiếng nhưng rồi lại im lặng, dưới luồng khí mạnh mẽ của Nhược Hi, cảm giác tồn tại của cô ta càng ngày càng thấp. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra Lâm Trà Nhu đã thua hoàn toàn trước một diễn viên tuyến 18.

“Cắt!”

Ngay khi nhân viên hô, cô ta mới tỉnh táo lại, khuôn mặt vẫn còn nóng và đau rát.

“PK kết thúc, Lâm Nhược Hi thắng!”

Vương Gia Vệ liếc mắt nhìn Lâm Trà Nhu - người đang sững sờ, tiến đến bắt tay với cô. Bỗng nhiên Lâm Trà Nhu hét lớn “Đạo diễn Vương, Nhược Hi cướp cảnh quay của tôi, rõ ràng cái tát kia phải là cô ta nhận mới đúng.”

Đạo diễn Vương cười, như có như không trả lời “Nếu cô khăng khăng cho là như vậy, tại sao không đánh trả?”

Lâm Trà Nhu mở to mắt, không cam tâm tình nguyện nói “Đạo diễn Vương, chuyện này không công bằng, Nhược Hi không làm theo kịch bản, cô ta đánh người, tôi yêu cầu làm lại.”

“Chị sai rồi!”

Nhược Hi bình tĩnh nói “Pinru quay trở về với sự thù hận, cô ấy không thể khiến bản thân tiếp tục bị sỉ nhục như trước nữa, mà cái tát của Avery chính là không có cách nào thực hiện được đi.”

“Cô...nguỵ biện.”

Lâm Trà Nhu nhìn chằm chằn cô, hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Nhược Hi. Nhưng trong giây tiếp theo, cô ta đã thay đổi biểu cảm và nói với Vương Gia Vệ “Đạo diễn Vương, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thật sự đã chuẩn bị cho vai diễn này từ rất lâu rồi và tôi không thể từ bỏ nó.”

Đạo diễn Vương không có kiên nhẫn nghe Lâm Trà Nhu nói nhảm, gắt gỏng ngắt lời cô ta “Cô Lâm Trà Nhu, mọi người đều chỉ có một cơ hội, tiếc rằng cô đã không nắm bắt được nó.”

Nói xong, ông cùng Nhược Hi rời đi. Lâm Trà Nhu bị bỏ lại phía sau, cô ta phẫn nộ đá vào chiếc ghế kế bên khi nghe được những lời nhạo báng của khán giả kèm theo đó là sự thất vọng. Tại thời điểm này, cô ta càng căm ghét Nhược Hi hơn...

Trong phòng làm việc, đạo diễn Vương trực tiếp đẩy bản hợp đồng đến trước mặt cô, nghiêm nghị nói “Nếu cô kí, vai ‘tiểu hồ ly’ sẽ là của cô.”

Đôi mắt Nhược Hi tràn ngập niềm vui nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại thắc mắt trong lòng mình “Đạo diễn Vương, tại sao ông lại muốn chúng tôi đi thử vai ‘sự cám dỗ của người yêu cũ’? Rõ ràng vai ‘tiểu hồ ly’ không hề liên quan gì tới hai nhân vật đó.”

Đạo diễn Vương ôn tồn giải thích cho cô “Cô đừng đánh giá thấp bất kì cảnh quay nào. Trong một vở kịch, người xem sẽ đánh giá vào khả năng và cách mà mỗi diễn viên nhập vai vào.”

Nghe đến đây, Nhược Hi giống như vừa mới tiếp thu được một kiếm thức mới. Khi cô gặp được một đạo diễn giỏi thì đó là phúc âm của một diễn viên. Cô rất may mắn khi được hợp tác cùng ông ấy...

*Phúc âm: tin mừng/tin lành

Thấy Nhược Hi đang đắm chìm trong suy nghĩ, Vương Gia Vệ gõ mặt bàn kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. Tiếp theo, ông chỉ vào bản hợp đồng ra hiệu cho cô kí. Câu hỏi đã được giải đáp, Nhược Hi cầm bút lên và kí tên không chút do dự.

“Ồ!”

Đạo diễn Vương cười cười “Cô không đọc hợp đồng không sợ tôi lừa cô hay sao?”

Nhược Hi đặt cây bút của mình xuống, nhìn khoé miệng hơi cong lên của Vương Gia Vệ, cô chớp chớp mắt “Nếu vậy thì tốt quá rồi, tôi có thể đi theo đạo diễn Vương mỗi ngày, tiện thể tích luỹ thêm được khối kiến thức, căn bản là không thiệt.”

“Hahaha.”

Vương Gia Vệ bật cười đắc ý trước sự trêu chọc của cô “Chắc chắn cô sẽ có một tương lai tươi sáng, cố gắng làm việc chăm chỉ, tôi tin tưởng cô.”

Được khen ngợi bởi đạo diễn Vương, Nhược Hi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả khi được ăn mật ong.

“Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ không để ngài phải thất vọng.”

Kiếp này cô không chỉ tiếp tục đi trên con đường sự nghiệp kiếp trước mà còn được hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng như Vương Gia Vệ, cô nhất định sẽ chăm chỉ hơn nữa, từng bước một kéo ngắn khoảng cách tới vị trí “nữ hoàng”.

Trên thực tế, bộ phim này đã quay được một đoạn thời gian nhưng vì “tiểu hồ ly” không có nhiều cảnh quay nên Nhược Hi sẽ có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Đạo diễn Vương Gia Vệ đưa kịch bản cho cô và cuối cùng dặn dò một vài điều quan trọng...

Nhược Hi bước ra khỏi toà nhà thử giọng, cô nhìn thấy ngay chiếc lamborghini chở mình lúc sáng.

Nhìn thấy Nhược Hi, Mạc Vân Hi bước xuống xe và đi đến trước mặt cô.

“Thiếu phu nhân, mời lên xe, thiếu gia cũng đang ở trong đó.”

Nghe vậy, tâm trạng của cô đột nhiệ trở nên nặng nề. Nhược Hi chậm chạp bước vào xe thì thấy Lục Cảnh Ngôn đang gõ gì đó trên máy tính xách tay. Cô nhìn sườn mặt tinh xảo của anh, do dự hỏi.

“Sao anh lại ở đây?”

Nghe được lời nói của cô, Lục Cảnh Ngôn dừng việc đang làm, quay đầu nhìn cô nghiêm túc nói.

“Anh lo lắng cho em.”

Thịch...

Trái tim Nhược Hi đập dữ dội một cách mất kiểm soát, anh như có ma lực, chỉ một câu nói này cũng đủ để khiến cô hoảng sợ.