Chương 47-2: 2: Biết được sự thật

Gần cuối kỳ, chuyện "ba người cùng đi" đã trở thành một cảnh tượng nhìn mãi thành quen.

Thẩm Niệm luôn đi ở giữa, sau đó Nhậm Tử Sâm và Vương Xuyên lần lượt ở hai bên cô.

Nữ sinh ở Nhất Trung cực kỳ hâm mộ Thẩm Niệm, thế nhưng cô đẹp gái, học lại giỏi, hơn nữa gia cảnh cũng tốt, người bình thường thật sự không thể so sánh được.

"Mọi người mau xem kìa, ba người Thẩm Niệm lại cùng nhau đi ăn cơm."

"Ngày nào cũng bị nhét "cơm chó" vô họng. Nhưng mà... ba người này thực sự rất xứng!"

"Đu CP 3 người thật đến điên luôn rồi."

"Thẩm Niệm không hổ là thiên kim thật của nhà giàu, không giống một số người nào đó, chỉ có thể dựa vào bà mẹ hồ ly tinh cướp chỗ, còn cướp bố của người khác nữa."

"Đúng vậy! Nhân phẩm viết hết lên mặt, Thẩm Niệm nhìn thế nào cũng xinh đẹp. Thiên kim chính hiệu đúng là khác hẳn."

"..."

Thẩm Đường Tinh luôn rất cao ngạo, đối xử với người khác rất cay nghiệt, ở Nhất Trung lúc nào cũng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, ai cô ta cũng xem thường, từ lâu đã đắc tội rất nhiều người.

Cho nên, danh tiếng của Thẩm Niệm càng tốt, mọi người lại càng vui mừng thay cô, hiện tại người nào cũng dám cố ý chế nhạo Thẩm Đường Tinh.

Thẩm Đường Tinh nắm chặt nắm tay, hận không thể gϊếŧ chết Thẩm Niệm.

Nhưng lời mà tất cả mọi người nói là sự thật, cô ta không thể phản bác.

Cô ta chính là con gái của người thứ ba, bố đẻ là một ông già, còn không nhận cô ta.

Bản thân cô ta cảm thấy mình thật bẩn thỉu!

Nhưng Thẩm Đường Tinh không phục!

Cô ta một lòng cho rằng nếu như không phải Thẩm Niệm trở lại thành phố Nam, tất cả vinh quang đều là của cô ta, Nhậm Tử Sâm cũng là của cô ta!

*****

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng.

Không hiểu sao Thẩm Niệm, Vương Xuyên và Nhậm Tử Sâm lại trở thành "tam giác sắt" trong mắt mọi người.

Nhưng mà Nhậm Tử Sâm và Vương Xuyên đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Vương Xuyên còn cố ý đăng một bài đầy ẩn ý trong vòng bạn bè: [Đi trên con đường của mình, cứ mặc kệ người ta nói đi.]

Đính kèm là một bức ảnh chụp chung của ba người.

Bài viết này vừa được đăng lên, nhóm "ớt chỉ thiên" lớp số 9 nhao nhao khen ngợi:

"666, chúng ta chỉ có thể hâm mộ thôi."

"Không biết anh Sâm còn thiếu chồng không, →_→"

"Muốn làm món đồ treo trên người Niệm Niệm, xin hỏi Niệm Niệm còn thiếu tuỳ tùng không?"

"..."

Nhậm Tử Sâm rất ít khi tương tác với người khác, giờ lại cố ý like bài đăng của Vương Xuyên.

Vào ngày kết thúc học kỳ, ba người đã hẹn nhau đến thủy cung.

Nhậm Tử Sâm đến phòng làm việc trước, có chút việc phải xử lý, Thẩm Niệm và Vương Xuyên đi trước một bước.

Đã vào mùa đông rồi, trong thuỷ cung không có ai cả.

Khi Thẩm Niệm ngắm cá heo, Vương Xuyên đi mua bỏng ngô: "Niệm Niệm, lát nữa tớ qua."

Thẩm Niệm gật đầu.

Vương Xuyên vốn nghĩ hôm nay sẽ thương lượng với Thẩm Niệm và Nhậm Tử Sâm một chút về chuyện làm thêm vào kỳ nghỉ.

Cậu ấy mua bỏng ngô, vừa hay lúc quay trở lại thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Niệm nhào vào trong nước.

Vương Xuyên hoảng sợ, chưa kịp suy nghĩ đã nhảy ngay xuống nước, nhưng mà sau khi nhảy xuống Vương Xuyên mới kinh hãi phát hiện, cậu ấy hoàn toàn không biết bơi!

"Niệm... Niệm Niệm!"

Cũng may áo lông vũ mặc mùa đông không thấm nước, ban đầu Thẩm Niệm và Vương Xuyên vẫn còn nổi, nhưng chỉ chốc lát sau đã dần dần không chống đỡ được, dần dần chìm xuống.

Tay trái Nhậm Tử Sâm cầm trà sữa, tay phải xách khoai lang nướng đi tới, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cậu mới đến trễ có một lúc mà sao hai người này đều rơi xuống nước thế?

Nhậm Tử Sâm không nói hai lời, cởϊ áσ khoác ra, nhảy thẳng xuống nước.

May mà thể lực của cậu tốt, nhưng muốn kéo hai người lên thì có chút khó khăn, cũng may Thẩm Niệm và Vương Xuyên đều rất thông minh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hai người rất phối hợp với Nhậm Tử Sâm.

Ba người lên bờ, xem như là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Thẩm Niệm thở hổn hển: "Có... có người ở sau lưng đẩy tôi!"

Vương Xuyên tức giận: "Ai?! Ai dám?! Ông đây lập tức tìm hắn tính sổ!"

Ở cùng Nhậm Tử Sâm lâu, bây giờ Vương Xuyên cũng rất ngang ngược.

Điện thoại di động của Nhậm Tử Sâm ở trong túi áo khoác, cậu lập tức gọi một cuộc điện thoại, ba giờ sau xe cứu thương đã đến.

Người Nhậm Tử Sâm ướt đẫm, môi lạnh đến trắng bệch, lại không đến bệnh viện ngay mà dặn dò điều dưỡng: "Đưa hai người bọn họ đến bệnh viện trước."

Bệnh viện tư nhân này là do nhà họ Nhậm mở, đương nhiên điều dưỡng trưởng không dám nói thêm gì.

Nhậm Tử Sâm đi xem video giám sát.

Nhưng cậu vẫn chậm một bước, hôm nay trùng hợp camera giám sát bị người ta phá hỏng.

"Mẹ kiếp!"

Nhậm Tử Sâm nện một nắm đấm lên mặt bàn.

Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Không tra được camera giám sát thủy cung, cậu có thể xem người ra vào thủy cung hôm nay, thậm chí là người đi đường ngang qua bên ngoài thủy cung.

Kỹ thuật hack của Nhậm Tử Sâm cao siêu, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen mắt.

Là Thẩm Đường Tinh.

Nhậm Tử Sâm nhìn người trong màn hình, cậu liếʍ khóe môi, lộ ra một chút côn đồ, hơi thở ra lập tức biến thành sương trắng, trên sợi tóc kết băng vụn.

*****

Thẩm Niệm và Vương Xuyên không có gì đáng ngại.

Hai người truyền glocozo ở bệnh viện hết nửa ngày, sau đó mở điện thoại di động ra xem, liền nhìn thấy một tin tức bùng nổ.

Vương Xuyên chậc chậc một tiếng: "Niệm Niệm, trước kia cậu chịu ấm ức, nhưng mà từ hôm nay trở đi mẹ kế của cậu nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Thẩm Niệm cũng mở weibo xem một chút, phát hiện năm xưa ở trong giới giải trí Đỗ Quyên được bao nuôi, chen chân vào hôn nhân của người khác, còn có cả tin tức chưa lập gia đình đã sinh con, toàn bộ đều được bóc trần, hơn nữa còn có bằng chứng, chứng cứ xác thực.

Chuyện này liên quan đến thanh danh của ông cụ Chu.

Hot search đỏ chót suốt nửa ngày lại bị người ta ém xuống.

Nhưng mà điều kỳ lạ là, không quá một giờ sau lại lên hotsearch, như thể cho dù có ém thế nào thì vẫn cứ nổi lên.

Trong lúc nhất thời, nhà họ Chu rối loạn.

Thẩm Văn Phong bên kia cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, lập tức nhờ luật sư soạn thảo tuyên bố ly hôn, để Đỗ Quyên ra đi tay trắng.

Thẩm Đường Tinh không phải con gái ruột của ông ta, đương nhiên ông ta không cần phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nuôi dưỡng nào.

*****

Lúc Nhậm Tử Sâm tới, Thẩm Niệm đang cùng Vương Xuyên hóng hớt.

Phòng VIP này có hai giường bệnh, Thẩm Niệm và Vương Xuyên mỗi người nằm trên một chiếc giường.

Nhậm Tử Sâm cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, nhưng suy nghĩ một hồi lại không nói gì.

"Hai người các cậu cảm thấy thế nào rồi?" Nhậm Tử Sâm đã hỏi bác sĩ, tuy rằng biết không có gì đáng ngại nhưng vẫn không yên tâm.

Dường như Thẩm Niệm và Vương Xuyên đã trở thành trách nhiệm của cậu.

Sự tồn tại của hai người họ khiến đôi vai Nhậm Tử Sâm không hiểu sao lại gánh vác trách nhiệm lớn lao.

Vương Xuyên lắc đầu: "Tôi và Niệm Niệm không sao, Tử Sâm, còn cậu thì sao? Cậu vừa đi đâu thế?"

Lúc này, Thẩm Niệm hỏi: "Có phải là... người đẩy tôi xuống nước là Thẩm Đường Tinh?"

Nhậm Tử Sâm không muốn để cho Niệm biết quá nhiều nội tình.

Cậu là người tàn nhẫn, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi.

Lần này cậu tung tin như vậy là muốn hoàn toàn ép mẹ con Đỗ Quyên vào chỗ chết.

Trước đây cậu đã từng muốn làm vậy, nhưng cậu nhẫn nhịn.

Nhưng lần này...

Hai mẹ con Đỗ Quyên đυ.ng chạm đến điểm mấu chốt của cậu.

Nếu hôm nay Thẩm Niệm và Vương Xuyên chết đuối ở thủy cung, Nhậm Tử Sâm quả thực không dám tưởng tượng, một mình cậu phải sống như thế nào.

Thì ra, con người thật sự cần tri kỷ...

Nhậm Tử Sâm thầm thừa nhận.

Vương Xuyên thoáng cái liền phản ứng lại: "Tử Sâm. Cậu... cậu làm tốt lắm!"

Nhậm Tử Sâm ngẩn ra một lúc: "Các cậu không cảm thấy tôi đáng sợ sao?"

Vương Xuyên lắc đầu: "Sao có thể chứ? Người đáng sợ là bọn họ! Một vài người nên bị trừng phạt, hơn nữa những tin đồn kia đều là thật chứ không phải vu khống. Tổn thương bọn họ gây ra cho Niệm Niệm đâu có ít. Chính bọn họ còn hại chết mẹ Niệm Niệm nữa."

Thẩm Niệm không phải thánh mẫu, cô vốn muốn báo thù: "Cảm ơn cậu, bạn học Nhậm."

Nhậm Tử Sâm cứng đờ.

Thì ra cậu cũng không đáng sợ...

Cậu đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cười quá thả lỏng, mơ hồ lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ đẹp trai.

*

Lúc Thẩm Niệm về đến nhà đã là buổi tối.

Biệt thự nhà họ Thẩm hỗn độn, mẹ con Đỗ Quyên quỳ trên mặt đất, khổ sở van xin.

Bây giờ Thẩm Văn Phong không muốn nhìn thấy hai mẹ con này chút nào, phất tay áo rời đi: "Cút cút cút! Lập tức cút ngay cho ông!"

Thẩm Văn Phong nhắm mắt làm ngơ, ông ta lên lầu, lại gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ, gọi bảo vệ tới đuổi người đi.

Thẩm Niệm nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước.

Cô và mẹ cũng bị đuổi ra khỏi nhà, bên ngoài mưa to như trút nước, mẹ quỳ ở bên ngoài dầm mưa, khẩn cầu Thẩm Văn Phong hồi tâm chuyển ý.

Mà lúc đó, hai mẹ con Đỗ Quyên đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt thích ý cười cười.

Thẩm Niệm đi tới, nhìn hai mẹ con đang quỳ gối trên mặt đất.

"Chuyện ở thủy cung tôi biết cả rồi, hơn nữa tôi đã giao chứng cứ cho cảnh sát, Thẩm Đường Tinh, cô không đơn giản chỉ bị đuổi ra khỏi nhà tôi đâu."

Thẩm Niệm cười cười, đáy mắt có nước mắt, nhưng không chảy xuống.

Bởi vì, cô biết, bất kể cô đối xử với mẹ con Đỗ Quyên như thế nào, mẹ cô cũng sẽ không thể trở về.

Thẩm Niệm lại nói: "Tôi từng thề, nhất định sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về tôi. Nhà tôi, bố tôi, bao gồm cả Nhậm Tử Sâm mà cô thích, bây giờ, tôi đã đạt được mục đích của mình rồi."

Lúc này, ngoài cửa biệt thự, Nhậm Tử Sâm – người đang lo lắng Thẩm Niệm sẽ bị thương - hoàn toàn cứng đờ...