Chương 47: 1: Biết được sự thật

Nhậm Tử Sâm có lý do để hoài nghi lúc trước Nhậm Lăng giả vờ hôn mê, cho nên mới có thể dẫn rắn ra khỏi hang.

Nhậm Đào vừa bị bắt, gã này liền tỉnh lại.

Hơn nữa nhìn có vẻ khoẻ như vâm, trông như có thể lập tức xuất viện.

So ra thì tình trạng của Nhậm Tử Sâm không tốt lắm.

Cho dù cậu có khỏe mạnh đến đâu, lần này không nghỉ ngơi trên giường một tháng thì không thể xuống giường.

Phòng bệnh VIP xa hoa, không có giường chuyên dụng dành cho người nhà, Nhậm Lăng dựa vào giường, lướt Weibo và Douyin, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tổng giám đốc bá đạo, vô cùng bình dân.

"Nhóc con, con là đứa con độc nhất trong nhà, may mắn lần này không bị thương đến chỗ hiểm, bố biết con nặng lòng vì sự nghiệp, nhưng người còn sống, nhất định phải biết hưởng thụ. Qua hai năm nữa con sẽ đủ tuổi theo quy định của pháp luật, nhưng cô nhóc Thẩm Niệm kia còn quá nhỏ, con chờ cô bé thêm vài năm, đến tuổi hợp pháp liền sinh em bé. Lỡ như sau này con có bốn dài hai ngắn*, bố cũng không đến mức phải tìm phụ nữ sinh con."

*bốn dài hai ngắn: cái áo quan, chỉ cái chết

Nhậm Tử Sâm không thể nhịn được nữa, nhưng khi mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn bình tĩnh.

Đứa con của cậu và Niệm Niệm...

Còn chưa yêu đương nữa mà cậu đã bắt đầu ảo tưởng về đứa nhỏ rồi.

Ngữ khí của Nhậm Tử Sâm bình thản, cậu không định giao lưu với người khuyết tật trí tuệ, lỡ như tức giận làm hại đến thân thể, vậy thì không đáng: "Thứ bảy chủ nhật Niệm Niệm sẽ tới, đến lúc đó tốt nhất bố đừng lộ diện."

Nhậm Lăng tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: "Con yên tâm, ông đây sẽ không làm bóng đèn."

"Tốt nhất là như vậy."

Hai cha con khó có khi ăn ý, Nhậm Lăng lại nói: "Mẹ con nhất định sẽ tới đây, đến lúc đó... con hiểu mà."

Nhậm Tử Sâm ra vẻ giải quyết việc chung: "Tôi sẽ nói cho bà ấy biết là bố đã cứu tôi."

"Được, hợp tác vui vẻ."

*****

Tối hôm đó, Hoàng Linh vội vàng đến, lần này vì vội đến thăm con trai nên không dẫn theo bạn trai. Phát hiện chồng cũ cũng ở trong phòng bệnh, sắc mặt Hoàng Linh vô thức trắng bệch, dù sao những ngày bị giam cầm, bạo lực gia đình cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhậm Lăng nhắm mắt giả chết.

Nhậm Tử Sâm biết Hoàng Linh sợ ông bố cặn bã, cậu nói: "Mẹ, bố con... bị đánh cho tàn phế rồi, tổn thương não, bây giờ đã ngủ thϊếp đi, nhất thời sẽ không tỉnh lại, mẹ không cần phải sợ."

Hoàng Linh ngượng ngùng, thật sự thở phào nhẹ nhõm, bà liếc mắt nhìn giường bệnh cách vách một cái, nhỏ giọng hỏi: "Tử Sâm, còn con thì sao? Trên người còn đau không? Mẹ đã hỏi bác sĩ, mặc dù con không bị thương chỗ hiểm nhưng phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, không thể qua loa. Đúng rồi... bố con... ông ta bị thương có nặng không?"

Mối quan hệ với người thân của Nhậm Tử Sâm rất nhạt nhẽo, có lệ nói: "Mẹ, con không sao. Bố con, ông ấy... bị thương rất nặng."

Hoàng Linh như trút được gánh nặng: "Vậy là tốt rồi."

Nhậm Lăng: "..." Dính một vạn đòn chí mạng.

Hoàng Linh lo lắng cho con trai: "Bố con bị bệnh thần kinh, bây giờ sức khỏe của con không ổn, mẹ không thể để con ở cạnh ông ta thế này, hay là như vậy đi, đợi đến khi con xuất viện thì chuyển đến ở cùng mẹ nhé?"

Nhậm Lăng: "..." Đúng, ông ta bệnh thần kinh, chính ông ta cũng biết mình bị bệnh.

Nhậm Tử Sâm hắng giọng một cái: "Không cần đâu, bây giờ bố con cải tà quy chính, lâu lắm rồi không đánh con."

Hoàng Linh vừa nghĩ tới chuyện đau lòng, lập tức khóc nức nở: "Tử Sâm, là mẹ có lỗi với con. Nếu không phải mẹ yếu đuối thì cũng sẽ không rời bỏ con, mẹ nên bảo vệ con! Nhưng mẹ vô dụng, không phải đối thủ của bố con, mẹ thật sự sợ ông ta..."

Nhậm Lăng: "..." Tội lỗi, ông ta thật có lỗi.

Đêm dài đằng đẵng, Nhậm Tử Sâm lại không thể nhúc nhích, cậu đột nhiên nổi lên ý xấu: "Mẹ, mẹ không cần phải như vậy, mọi chuyện đều đã qua, mấy năm nay bố con cũng suy nghĩ thông suốt rồi, đổi bạn gái hết người này đến người khác. Cho nên, mẹ cũng không cần sợ ông ấy, hiện tại ông ấy không còn chấp niệm với mẹ nữa."

Hoàng Linh nghẹn lại.

Nhớ tới quá khứ, nội tâm bà thật sự khủng hoảng, nghe lời này, thật đúng là thoải mái hơn không ít: "Vậy là tốt rồi."

Nhậm Lăng: "...!!!" Thằng nhóc thối!

Hoàng Linh ở với con trai một lúc, bà là nữ hoàng âm nhạc, không tiện xuất đầu lộ diện, hơn nữa Nhậm Tử Sâm yêu cầu bà rời đi nên bà cũng không ở lại trực đêm nữa.

Sau khi Hoàng Linh rời đi, Nhậm Lăng mở mắt ra, hốc mắt ửng đỏ.

Hai cha con nhìn nhau vài lần.

Nhậm Tử Sâm thật sự có hơi lo lắng ông bố cặn bã sẽ động thủ với cậu, sau này cậu cũng phải có gia đình, không thể tàn phế được: "Không dỡ bỏ phòng bị của mẹ tôi, sau này làm sao bố tiếp cận bà được?"

Nhậm Lăng cứng đờ: "Con không nên nhắc tới tình sử của bố với mẹ con, bố chỉ có tìиɧ ɖu͙© chứ không có tình yêu."

Nhậm Tử Sâm: "..."

Lần đầu tiên nghe thấy có người cặn bã đến mức thanh tao thoát tục như vậy.

Phiền "bố khốn mẹ tồi" cách xa cậu một chút.

Cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Nhậm Tử Sâm: "Bố phiền quá! Ra ngoài đi! Tôi cảnh báo bố, nếu bố dám chạm vào tôi, tôi sẽ nói với mẹ tôi ngay lập tức!"

Nhậm Lăng: "..."

*****

Biến cố lần này đáng sợ nhưng không nguy hiểm.

Nhậm Tử Sâm yên tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện, đồng thời thân phận của cậu cũng bại lộ, hiện tại nhân viên ở phòng làm việc đều biết cậu là Thái tử gia của tập đoàn Nhậm Thị, ai nấy đều càng thêm chăm chỉ, có thể gọi video với Nhậm Tử Sâm bất cứ lúc nào.

Phải biết rằng, Nhậm Tử Sâm đã không còn đơn giản là một chàng trai có triển vọng nữa.

Cậu chính là nhà giàu đời thứ hai ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra trong hiện thực.

Thẩm Niệm và Vương Xuyên vẫn đi học như bình thường.

Đến chiều thứ bảy, hai người cùng nhau đến bệnh viện, lần này Thẩm Niệm lại mua hai bó hoa, cô và Vương Xuyên mỗi người một bó.

Chân Nhậm Tử Sâm còn bó thạch cao, cậu nằm đó không thể cử động, việc tiểu tiện dựa vào ống thông tiểu, cho nên, mấy ngày nay cậu cố hết sức không ăn thức ăn rắn, toàn là uống canh hoặc truyền dịch.

Nhưng như thế trong một thời gian dài cũng không phải là cách.

Nhậm Tử Sâm rất sĩ diện, cũng không muốn lộ ra vẻ đáng thương chật vật một chút nào.

Nhìn Thẩm Niệm và Vương Xuyên cầm hoa tới, cậu chỉ cảm thấy quái dị.

Vương Xuyên rất nhiệt tình: "Tử Sâm, tôi mang cho cậu tài liệu học tập, cậu có IQ cao, học rất nhanh, cho nên đừng lo mất bài, tôi và Niệm Niệm ở trong top 10 khối chờ cậu."

Nhậm Tử Sâm: "..."

Má!

Top 10 khối 11 của trường Nhất Trung ở thành phố Nam toàn được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại thôi!

Nhậm Tử Sâm kiên cường cười cười, mấy ngày nay không cạo râu, cằm đã lởm chởm, trông có vẻ già dặn: "Được, cảm ơn các cậu đã chờ tôi."

Đừng chờ nữa! Cậu đuổi không kịp!

Nhậm Tử Sâm đợi Thẩm Niệm mấy ngày, rất muốn nói riêng với cô vài câu.

Nhưng mà Vương Xuyên lại xung phong: "Buổi tối trời lạnh, Niệm Niệm cứ trở về trước đi, hai ngày nghỉ này tớ sẽ ở cùng Tử Sâm."

Thẩm Niệm đáp lại: "Cũng tốt, vậy tối nay hai người ôn tập cho tốt, ngày mai tôi lại tới."

Nhậm Tử Sâm: "..."

Đến buổi tối, Nhậm Lăng từ phòng bệnh bên cạnh sang đây, vừa nhìn thấy Vương Xuyên, ông ta cười đầy thâm ý: "Cậu nhóc này trông có tinh thần ghê, vừa nhìn đã biết là người có đầu óc, thích hợp làm tri kỷ."

Nhậm Lăng nhấn mạnh hai chữ "tri kỷ".

Vương Xuyên cho rằng đây là lời khen ngợi, người đơn thuần như cậu ấy, làm sao có thể hiểu được thế đạo hiểm ác chứ, cậu ấy cười nói: "Chú à, không giấu gì chú, cháu cũng cảm thấy cháu và Tử Sâm là tri kỷ."

Mấy ngày nay thân thể Nhậm Tử Sâm không được gây tê cục bộ.

Cả người cậu đang đau đớn.

Cậu cảm thấy mình rất muốn hôn mê. Như vậy sẽ không cần phải đối mặt với đủ kiểu kỳ quái trên đời.

*

Trong thời gian nằm viện, sự nghiệp và chuyện học hành của Nhậm Tử Sâm đều không bị buông lỏng.

Nhưng đối với tập đoàn Nhậm Thị, cậu nói rõ mình tạm thời không có hứng thú.

Cậu còn nói với Nhậm Lăng, nếu như ông ta không chết thì cậu sẽ không thừa kế.

Đương nhiên tạm thời Nhậm Lăng không chết được.

Cho nên, nửa tháng sau, tổng giám đốc Nhậm trở lại tập đoàn làm việc, ông ta phát hiện một chuyện rất quái lạ, trước kia khi ông ta liên lạc với Hoàng Linh, đối phương đều coi ông ta như quái vật dưới đáy hồ. Tuy nhiên, bây giờ thì khác.

Hình như Hoàng Linh không quá sợ ông ta.

Dù sao cũng là bố ruột của con mình, sau khi hai người quen nói chuyện với nhau, Hoàng Linh nói lời thấm thía: "Nhậm Lăng, tuy rằng ông còn trẻ nhưng cũng không thể làm loạn, nếu không sẽ bị bệnh, một người trong giới mà tôi quen biết, tháng trước đã chết ở Thụy Sĩ."

Nhậm Lăng: "..."

Khó có khi được vợ cũ quan tâm, nhất thời nội tâm ông ta thấy cực kỳ phức tạp.

*

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ.

Thể trạng của Nhậm Tử Sâm rất tốt, tốc độ phục hồi nhanh hơn người bình thường rất nhiều, chưa đầy một tháng cậu đã xuất viện.

Ông cụ không cho phép cậu ở một mình trong căn hộ, bất chấp tất cả bảo vệ sĩ "trói" cậu về nhà cũ.

Nhậm Lăng cũng mặt dày mày dạn chuyển tới.

Buổi tối hôm đó, ông cụ đặt thông báo bệnh tình nguy kịch của mình ở trên bàn ăn, nói thẳng: "Hai cha con các người thấy rõ rồi đấy, ông già này còn chưa tới nửa năm, trước kia có bao nhiêu thù hận, bây giờ buông xuống hết cho tôi, nửa năm này, hai cha con các người ngoan ngoãn ở lại nhà cũ đi."

Đàn ông nhà họ Nhậm đều rất ngạo mạn.

Đặc biệt là khi còn trẻ.

Người nào người nấy đều giống như đồ thần kinh được tiêm máu gà.

Ông cụ như vậy, Nhậm Lăng cũng thế, Nhậm Đào đưa mình vào tù luôn rồi. Cũng may, đến đời Nhậm Tử Sâm, tật xấu của bệnh thần kinh có chút chuyển biến tốt đẹp.

Ông cụ đã từng điều tra, biết cháu trai bắt đầu tốt lên là nhờ một cô nhóc tên Thẩm Niệm.

"Tìm cơ hội gọi cháu dâu của ông đến ăn cơm đi, ông không đợi được đến khi Tử Sâm kết hôn, tốt xấu gì cũng để ông gặp con bé."

Gương mặt anh tuấn của Nhậm Tử Sâm đỏ lên.

Gặp người lớn...

Có thể! Không vấn đề gì!

"Được ạ, chủ nhật này luôn đi. Sắp thi học kỳ rồi, lần nào Niệm Niệm cũng đứng đầu toàn khoá, cháu không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy. Cuối tuần này, hai người nói ngắn gọn thôi, sau khi ăn xong cháu sẽ đưa cậu ấy về nhà."

Nhậm Tử Sâm nhấn mạnh một câu.

Nhậm Lăng: "..."

Ông cụ cười cười: "Còn là học sinh giỏi nữa, lần trước ông gặp, bộ dạng cũng xinh xắn. Cháu dâu như vậy, sau này sinh ra con cái cũng tốt, gen chất lượng cao đấy, nói không chừng có thể cải tiến gen kém chất lượng của nhà họ Nhậm chúng ta một chút."

Nhậm Lăng: "..." Bố già, bố khinh bỉ nhà mình như vậy, thật sự tốt sao?

*****

Thẩm Niệm vốn không muốn đến nhà cũ của nhà họ Nhậm, nhưng Nhậm Tử Sâm rất biết cách buôn than bán vãn, nói tin tức ông cụ không còn sống được lâu cho cô biết.

Thẩm Niệm mềm lòng bèn đồng ý, nhưng cô cũng kéo cả Vương Xuyên theo.

Ở thành phố Nam, Vương Xuyên tứ cố vô thân, Thẩm Niệm khó tránh khỏi hơi chăm sóc cậu ấy.

Cho đến ngày hôm nay Vương Xuyên mới thực sự nhìn thấy cuộc sống của những người giàu có.

Cái gọi là nhà cũ này... rõ ràng là văn vật!

Có thể nhà Tử Sâm bắt nguồn từ thời Dân Quốc.

Cả người Vương Xuyên đều hưng phấn, hoàn toàn quên mất chuyện tình địch.

Nhậm Tử Sâm trắng hơn một chút, cậu mặc áo khoác cashmere màu đen, bên trong là áo len cổ cao màu trắng, trán lưa thưa vài sợi tóc, y hệt như nam chính bước ra từ phim Hàn.

Cậu đứng ở bên ngoài cửa nhà chính, nhìn tài xế đưa Thẩm Niệm và Vương Xuyên tới.

Vương Xuyên lại tới...

Nhưng mà kỳ lạ là Nhậm Tử Sâm cũng không ghét bỏ.

Đến thì đến thôi, cũng chỉ thêm một đôi đũa.

Vương Xuyên nhịn không được nhìn xung quanh, cảm thán từ nội tâm: "Tử Sâm, kiếp trước có phải cậu đã giải cứu dải ngân hà không?"

Nhậm Tử Sâm muốn trợn trắng mắt.

Nếu Vương Xuyên lớn lên ở nhà họ Nhậm, cậu ấy sẽ không cảm thấy mình đã cứu dải ngân hà, mà là khẳng định mình đã phạm tội không thể tha thứ.

"Vào đi, bên ngoài lạnh." Nhậm Tử Sâm phát hiện lần này Thẩm Niệm và Vương Xuyên lại mang theo hoa.

Nhất định là hai người họ và chủ cửa hàng hoa quen biết nhau...

Ông cụ Nhậm tự mình ra chiêu đãi, Nhậm Lăng cũng tan tầm sớm rồi tới đây, ngoài ra, Hoàng Linh cũng tới.

Bà nghe nói con trai có bạn gái cho nên mới bị Nhậm Lăng lừa đến đây.

Hoàng Linh vừa nhìn thấy Thẩm Niệm liền nhịn không được mà đánh giá thêm vài lần, sau đó nói bên tai Nhậm Tử Sâm: "Con trai, quả thật cô bé này rất xinh đẹp, nhưng... có phải là hơi nhỏ không? Đứng cùng với con không hợp lắm."

Một người đã hoàn toàn trưởng thành, một người vẫn giống như học sinh cấp hai.

Ánh mắt Nhậm Tử Sâm nặng nề, nói bên tai Hoàng Linh một câu: "Mẹ, con và Niệm Niệm không có gì mà không hợp cả, bọn con rất xứng đôi."

Vậy à?

Hoàng Linh nhìn vóc dáng của con trai, lại nhìn cô bé nhà người ta vài lần, tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc, lại hỏi: "Con bé bao nhiêu tuổi? Có đến 14 không?"

Cả khuôn mặt Nhậm Tử Sâm đều trầm xuống: "Cô ấy là Niệm Niệm, mẹ không nhớ rõ sao? Con gái nhà họ Thẩm ở cách vách á."

Lúc này Hoàng Linh mới nhớ ra, bà lập tức vui mừng khôn cùng: "Thì ra là Niệm Niệm à! Hồi còn bé cháu thường chạy theo sau Tử Sâm, khi đó cứ ồn ào bảo muốn gả cho nó, còn ngủ chung với Tử Sâm nữa!"

Thẩm Niệm: "..."

Ông cụ càng cười hiền từ hơn.

Lần đầu tiên Nhậm Lăng ý thức được cái gì gọi là hạnh phúc gia đình.

Vương Xuyên cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì.

Nhậm Tử Sâm lại cứng đờ cả người.

Trạng thái hiện tại của cậu không chịu nổi một chút suy nghĩ bậy bạ nào.

Thế nào là "ngủ với nhau"?

Sau một bữa cơm, Nhậm Tử Sâm dẫn Thẩm Niệm và Vương Xuyên đi dạo khắp nơi.

Cậu nghĩ rằng mình là một con sói, số mệnh đã định phải cô đơn.

Nhưng hiện tại mới phát hiện, bên cạnh cậu có Thẩm Niệm và Vương Xuyên, cũng rất tốt...

Tuy rằng Vương Xuyên là tình địch của cậu, nhưng người này rất ngay thẳng, không khiến người ta chán ghét.

Ba người vào phòng ngủ của Nhậm Tử Sâm, sau đó đóng cửa lại.

Ông cụ, Nhậm Lăng và Hoàng Linh đều rất tò mò.

Ông cụ: "Tử Sâm đối xử với cậu nhóc kia cũng rất tốt."

Nhậm Lăng: "Nghe chủ nhiệm lớp bọn nó nói, Tử Sâm rất thích cả hai người bọn họ."

Hoàng Linh: "...???" Đều thích?!