Chương 3: Em dâu hào môn

Du Lộ Khiết tuỳ ý nói thêm vài câu liền cúp máy, mặc kệ Du Phong cùng Nguyên Tình có nói thế nào cô vẫn cho rằng bản thân không tiện trở về nhà ngay lúc này, không phải vì bận rộn, đơn giản vì những xúc cảm ngổn ngang trong lòng vẫn chưa thể thu xếp thoả đáng, không biết phải làm sao mới có thể tự nhiên tiếp xúc với cô em dâu không biết an phận của mình.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, sau giờ giải lao các nhân viên cũng lần lượt bắt tay vào việc, Lâm Ý Nhi phụ trách kiểm tra hàng hoá, đợi đến khi hoàn tất quy trình kiểm kê thì Du Lộ Khiết mới đặt một suất cơm ăn trưa, có điều thời điểm cơm vừa giao tới, cô còn chưa kịp nuốt trôi hạt cơm nào lại phải đối mặt với một chuyện oái ăm không tưởng.

Nguyên Tình thế nhưng lại đến cửa hàng tìm gặp cô, hơn nữa còn không có Du Phong đi theo bên cạnh.

Chiếc Ferrari đỏ chói đỗ ở trước sân, bởi đây chỉ là cửa hàng quần áo nho nhỏ giá cả tầm trung nên diện tích không quá lớn, mặt tiền 5 mét không được xem là rộng rãi nên chỉ với một chiếc siêu xe như vậy liền có thể chắn ngang tầm nhìn, huống hồ nó còn là loại siêu xe đắt đỏ càng khiến cho đám nhân viên tại cửa hàng muốn nhảy cẩng lên, còn nghĩ hôm nay được vinh dự đón tiếp khách quý.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Tình lái xe đến cửa hàng tìm gặp chị dâu của mình...

"Ui cha, vía của chị Khiết đúng là "xịn" thật nha, hôm nay chị tới cửa hàng thì trùng hợp xuất hiện khách sộp. Nhìn cô ấy xinh đẹp lại sang trọng như vậy, có khi nào sẽ mua nửa cái cửa hàng của mình luôn không?" Lâm Ý Nhi vừa bông đùa xong, xét thấy thái độ Du Lộ Khiết hình như có chút không vui lườm nguýt mình, lập tức ngậm miệng lại.

Có khách sộp ghé cửa hàng mà cũng không vui là sao chứ... ?

Du Lộ Khiết ý vị thâm trường nói, "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, xinh đẹp sang trọng là một chuyện, mục đích ghé cửa hàng có phải là để mua quần áo hay không lại là một chuyện khác." Hoặc là đến cả cái "quần chíp" cô ta cũng không thèm mua, hoặc là... cô ta đến đây nhằm mục đích là muốn mua luôn cả cô chủ.

Mua luôn cả cô, để xem cô ta có bản lĩnh đó không.

Nguyên Tình diện chiếc áo sơ mi trễ vai phối với quần ống suông thời thượng, tóc xoã dài uốn lượn, gương mặt trang điểm nhợt nhạt nhưng không làm vơi đi sự cuốn hút, phải nói là muốn sắc sảo có sắc sảo, muốn tri thức có tri thức, là một vẻ đẹp ổn trọng khiến cho Du Lộ Khiết biết bao lần phải âm thầm tán thưởng một phen.

Đám nhân viên cũng không ngoại lệ, bọn họ giương mắt ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Nguyên Tình, cùng với thân hình quyến rũ gợi cảm quả nhiên là sự kết hợp không thể chê vào đâu được. Không giống cô chủ của họ, ngày thường còn chẳng buồn tô son trét phấn, phảng phất quanh mình là một vẻ đẹp dịu dàng thanh tao, hai vị mỹ nhân dần dần rút ngắn khoảng cách làm cho sự tương phản càng hiện lên rõ rệt.

Một chín một mười, mỗi người một vẻ không dễ dàng phân biệt cao thấp.

Thu vào mắt Nguyên Tình là vẻ mặt Du Lộ Khiết dường như không được vui, nhưng cũng không đến nỗi cau có, chẳng qua không biết là ai vừa mới chọc giận chị nhà thành ra như vậy.

Du Lộ Khiết lúc này mới kịp nhìn trên tay Nguyên Tình có cầm theo túi giấy nhỏ, này, đừng nói là sợ cô bận đến quên cả ăn, cất công mua thức ăn mang đến cửa hàng dâng tận họng cho cô nhé?

Còn hơn cả thế, Nguyên Tình vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Du Lộ Khiết liền cong mắt cười, "Cơm thịt bò do chính tay em làm, chị ăn một chút đi."

Quả nhiên không làm cho Du Lộ Khiết thất vọng, cô nghĩ chẳng lệch đi đâu cả. Đáp lại ý tốt của Nguyên Tình, Du Lộ Khiết chỉ khẽ khàng nhếch môi, ngón tay gõ từng nhịp lên khay thức ăn trên mặt bàn, nhướn mi tỏ rõ hàm ý "cô nhìn mà xem, tôi trước một bước đã gọi thức ăn mang đến rồi".

Nguyên Tình rũ mắt nhìn suất cơm trước mặt Du Lộ Khiết, không nói không rằng kéo dời nó sang một bên, rất tự nhiên đặt túi giấy trên tay xuống, lấy từ bên trong ra một hộp cơm còn bốc hơi nóng bày ra bàn, mở ra, đưa muỗng đũa đến tay đối phương, "Chị ăn đi, kẻo nguội."

Du Lộ Khiết: "..."

Lâm Ý Nhi đứng bên cạnh hít ngửi vài ba lần, xuýt xoa hô lên, "Chị Khiết có lộc ăn thật nha..." Thoáng nhìn sang Nguyên Tình, cô cũng chưa biết nên xưng hô với người đẹp này như thế nào cho phải, ngầm ra hiệu bằng mắt với cô chủ, "Chị à, nhưng mà chị gái xinh đẹp đây là...?"

Du Lộ Khiết vẫn giữ nguyên tia mắt lạnh tanh nhìn thẳng Nguyên Tình, chất giọng mang theo vài phần bất mãn, "Nguyên Tình, là em dâu của chị."

Em dâu? Oaa, là cô em dâu hào môn danh giá mà Lâm Ý Nhi đã tình cờ nghe Du Lộ Khiết nhắc qua một lần, cô không phải cố tình nghe lén đâu, nhưng chị Khiết trò chuyện với em trai qua điện thoại thật sự có hơi lớn tiếng...

Lúc đó cô còn nghe rõ chị Khiết đã gần như hét toáng lên thế này, "Cái gì? Nguyên... Nguyên thị sao? Em nói xem chị có cần bán cả gia tài để làm sính lễ cho em cầu hôn cô ta hay không?"

Vậy đó, cô không biết gì hết, cô không biết gì cả, chỉ là tình cờ nghe ngóng được thế thôi, hoá ra cậu Phong sắp được trở thành con rể hào môn nhờ vào vận may "cưa đổ" cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị.

Cô không muốn phán xét lung tung đâu, nhưng trước đó cô còn cho rằng cái cô họ Nguyên này hẳn phải là không được ưa nhìn cho lắm, hoặc đại khái sẽ mắc khuyết điểm to lớn cho nên mới ưng thuận gả cho cậu Phong, có ai mà ngờ... cô em dâu hào môn danh giá của chị Khiết lại xinh đẹp sắc sảo đến nhường này kia chứ?

Nhưng mà... cái gì gọi là "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", những lời này liệu sẽ dành để nói về cô em dâu của mình sao, chị Khiết?

Lâm Ý Nhi tạm gác suy luận sang một bên, lễ phép cúi đầu, "Chị Tình, lần đầu gặp mặt, em không ngờ chị là em dâu của chị Khiết luôn đó."

Hàm ý gì đây, con bé này lại còn dám chê bai em trai chị không xứng có phải không? Du Lộ Khiết liếc ngang một đường, ngoắc mắt sang phía bên kia, "Bộ rảnh lắm sao? Em mau qua đó kiểm kê hàng hoá lại lần nữa đi."

Lâm Ý Nhi lè lưỡi, không dám chậm trễ chạy đi làm theo lời Du Lộ Khiết.

Nguyên Tình nhìn theo bóng lưng của Lâm Ý Nhi, lại đưa mắt nhìn Du Lộ Khiết, khẽ mỉm cười, "Chị dùng cơm đi, lúc nãy vội đi nên ướp thịt bò chưa được lâu, mong là chị không chê tài nấu ăn của em có hạn."

Du Lộ Khiết hết cách, kiếp này với kiếp trước so ra cũng không có gì sai biệt, cô em dâu không biết an phận này tuy nói là trang điểm đơn thuần, nhưng bù lại gương mặt lúc nào cũng bôi dày năm lớp phấn.

Mặt dày, vô sỉ.

Vào lúc cô chuẩn bị động đũa, còn chưa ăn đã cảm thấy miếng thịt bò nào nấy đều như thể muốn nuốt không trôi, còn hỏi cô vì sao, đương nhiên chính là vì Nguyên Tình cứ mở to mắt không chớp nhìn miệng cô mà không biết ngượng.

Cô vốn dĩ không có thói quen trang điểm như cô ta, da mặt vẫn còn mỏng lắm.

"Em cứ nhìn như vậy thì làm sao tôi ăn?" Du Lộ Khiết khắc chế tâm tình, không được tự nhiên cho miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa nói, chỉ là trong lúc nói chuyện cũng không thèm liếc mắt tới ai kia.

Bẵng đến khi quan sát thấy cổ họng Du Lộ Khiết đang thực hiện động tác nuốt thức ăn, Nguyên Tình mới hài lòng đứng lên, khéo léo nói lời tạm biệt, "Không phiền chị ăn trưa, em trở về trước đây."

Du Lộ Khiết nhai chậm lại, ngay lúc Nguyên Tình vừa xoay lưng về phía mình, cô mới cất giọng hỏi, "Phong đâu? Sao nó không lái xe đưa em tới đây?"

Nguyên Tình nghiêng người, giữa hàng lông mày hiện lên tia cười giảo hoạt, "Chuyện quan trọng như vậy, phải tự thân em mang đến cho chị thì mới có ý nghĩa." Cô ngừng một chút, nụ cười theo đó dần tiêu tán đi, chuyển hoá thành một cái nhướn mi đầy khó hiểu, "Nhưng mà... chồng em biết lái xe từ khi nào thế?"

Du Lộ Khiết thoáng chút ngây người.

Ừ nhỉ, ở kiếp trước Du Phong năm lần bảy lượt bị cô thúc ép đi thi bằng lái, nhưng đến khi hắn chịu đi thì đã là chuyện của 2 năm sau rồi...