Chương 2: Cô chủ nhỏ

Buổi sớm tinh mơ, vào lúc mặt trời còn chưa tỏ Du Lộ Khiết đã vội thức dậy đánh răng ăn sáng, điểm tâm của cô đơn giản một bát mì trộn ăn kèm với cải xanh. Hôm nay trùng hợp rơi vào đầu tháng, cô cần phải đến cửa hàng kiểm tra hàng hoá như thường lệ, nhưng đáng nói là kiếp trước cô đã dành nửa ngày để ở nhà bồi tiếp em trai cùng Nguyên Tình, thành ra không đến cửa hàng như những gì hôm nay dự liệu.

Cô muốn tránh mặt Nguyên Tình, bởi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào ổn thoả để tự nhiên đối mặt với cô ấy.

Nguyên Tình yêu cô bắt đầu từ lúc nào ư? Cô không nắm chắc, nhưng chính miệng cô ấy đã từng thừa nhận, bản thân yêu cô từ rất rất lâu rồi.

Rất rất lâu... cũng chẳng rõ là bao lâu, mảnh tâm tư sai trái lại không biết chớm nở từ khi nào.

Du Lộ Khiết nghĩ mãi không thông, cô không nghĩ mình có điểm nào đặc biệt nổi trội khiến cho Nguyên Tình yêu cô điên cuồng như thế? Xinh đẹp ư? Không chắc, bởi cô cảm thấy so với chính mình thì Nguyên Tình còn xinh đẹp hơn gấp bội...

Cô nói không ngoa đâu, Nguyên Tình kỳ thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi vào thời điểm Du Phong đưa cô ấy về nhà ra mắt, cô chỉ đánh giá thoáng qua, đã lập tức gật gù trong bụng.

Nguyên Tình nhỏ hơn cô 3 tuổi, cô ấy năm nay đã bước sang tuổi 25, vóc dáng cao ráo thanh mảnh, chỗ lồi chỗ lõm trông không khác gì đại minh tinh. Đáng kể hơn, Nguyên Tình còn là con nhà hào môn danh giá, ba cô ấy là chủ tịch của tập đoàn xuất khẩu nông sản lớn nhất nhì quốc gia, gia tộc họ Nguyên này, kỳ thật là không dễ va chạm.

Từ thuở ban đầu cô đã không ít lần tự hỏi, cô gái này, rốt cuộc lại yêu thích Du Phong em trai cô ở điểm nào kia chứ?

Lúc nhỏ Du Lộ Khiết đã được cô dì chú bác trong họ hàng thương yêu hết mực, bởi cô sở hữu đôi mắt to tròn màu hổ phách có chút kỳ lạ nhưng không kém phần đáng yêu, đôi má bánh bao bầu bĩnh, gói gọn cả gương mặt xán lạn của cô bằng hai từ "phấn nộn" là dễ hình dung nhất. Phải đó, cô không phủ nhận bản thân từ nhỏ đến lớn đều nhận được không ít lời ca tụng nhan sắc, nhưng nếu so với cô em dâu Nguyên Tình kia, cô vẫn cảm thấy mình thua xa cô ấy vài bậc khí chất, soi gương bao lần cũng không thấy sắc sảo bằng.

Và hơn hết là, Du Phong so ra còn muốn thảm hại hơn, cái tên em trai ngốc này tuy rằng bằng tuổi Nguyên Tình nhưng lại khá là ngô nghê, quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, đích thị là tên mọt sách mà rất ít các cô gái thời nay dám rớ tay vào, một chút cũng không hấp dẫn bằng các đấng mày râu mặt mũi tuấn lãng, thân hình tráng kiện.

Vậy mà hắn lại "cưa đổ" cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị cơ, báo hại cô thiếu chút nữa phải bán luôn cả gia tài để chuẩn bị sính lễ cho hắn.

Vẫn còn may thay, Nguyên tổng, người cha quyền lực của Nguyên Tình một chút cũng không chê bai gia cảnh hai chị em nhà cô, ngược lại còn tỏ ra rất thấu hiểu, nhờ có như vậy cô mới yên tâm rước cô em dâu hào môn về gia đình mình.

Tám giờ ba mươi, Du Lộ Khiết rửa bát xong xuôi liền lái xe đến cửa hàng làm việc. Đây là cửa hàng quần áo nho nhỏ mà cô khởi nghiệp ở tuổi 20, đến nay đã thành lập được 8 năm và đang trên đà phát triển. Cô không muốn tự khen bản thân tài giỏi thế nào đâu, nhưng kể từ lúc ba mẹ qua đời, cô đã xác định một đời này phải chăm chỉ làm lụng. Ngày qua ngày hai chị em nương tựa lẫn nhau, cô không cho phép bản thân vấp ngã, bởi chẳng những không thể dựa dẫm vào ai mà ngay cả khi vấp ngã cũng chẳng một ai nâng đỡ cô đứng dậy.

Bán mạng làm việc cũng không sao, đổi lại cô rất tự hào khi rèn giũa được một đứa em trai ngoan ngoãn, Du Phong tuy rằng có chút ngờ nghệch nhưng tâm tính lại vô cùng thiện lành, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng khiến cô phải phiền lòng bao giờ.

"Ý Nhi, chút nữa lô hàng mới sẽ được vận chuyển tới, em kiểm tra xong làm báo cáo giúp chị nha." Cửa hàng của Du Lộ Khiết nằm ở tuyến đường sầm uất tại quận A, ngày nào buôn bán cũng tấp nập, điểm cộng là nhân viên niềm nở nhiệt tình, thành ra mỗi lần cô đến đây đều mua thêm một ít quà vặt cho các bé nhân viên thưởng thức trong giờ giải lao, khỏi phải nói cô chủ trẻ đẹp này có bao nhiêu thiện cảm trong lòng nhân viên của mình.

Lâm Ý Nhi là tổng quản lý cửa hàng đã theo chân Du Lộ Khiết được 5 năm, hỗ trợ Du Lộ Khiết điều hành hết thảy ba chi nhánh, cửa hàng ở quận A này chính là nơi đáng được lưu tâm nhất bởi vì lượng khách lúc nào cũng ổn định, cô nhìn Du Lộ Khiết thả các túi ni lông trong tay xuống bàn, háo hức nhìn nào là trái cây, nào là sữa chua nếp cẩm ngon ngọt bắt mắt mà kiềm lòng không đặng, "Chị Khiết quả là cô chủ rất yêu thương nhân viên, chị lại mua quà ăn vặt cho tụi em nữa sao?"

Nhiều năm làm việc với Lâm Ý Nhi, Du Lộ Khiết lẽ nào lại không biết cô gái nhỏ nhắn mới hơn 20 tuổi này có tật háu ăn khó bỏ, thân làm quản lý, thế nhưng lại rất thường xuyên ăn vụng trong giờ làm việc, thậm chí còn lôi kéo cả đám nhân viên cùng ăn trong lúc rảnh tay, cô quan sát vẻ mặt hí hửng của Lâm Ý Nhi mà ra chiều lườm nguýt, "Em biết mà còn cố hỏi, nhưng không được phép ăn ngay bây giờ đâu nhé."

Lâm Ý Nhi bĩu môi, tỏ ra quang minh chính đại nói, "Chị không cần nhắc nhở em đâu, em biết lúc nào nên ăn lúc nào không mà..."

"Phải không?" Du Lộ Khiết che giấu ý cười, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, "Tuy chị không có mặt ở đây, nhưng em đừng quên chị có thiên lý nhãn, đừng hòng qua mặt chị." Hai ngón tay thon dài nửa thì giơ ngang tầm mắt cô, nửa thì chỉ trỏ lung tung khắp phía, tại cửa hàng này, không có nơi nào là tồn tại góc chết cả, hầu như bốn góc đều lắp đặt camera giám sát.

Môi dưới Lâm Ý Nhi lại trề ra cả thước, nghịch ngợm cười cười cho qua chuyện.

Du Lộ Khiết nán lại đến gần trưa thì nhận được cuộc gọi không ngoài ý muốn từ em trai của mình, "Alo, chị nghe đây."

Du Phong ở đầu dây bên kia tỏ ra bất mãn, "Em về đã hơn tiếng rưỡi rồi nhưng không thấy chị, không phải trước đó đã nói sẽ chờ em về sao?" Anh vốn còn nghĩ Du Lộ Khiết ngủ nướng trong phòng, chờ mãi không thấy đâu, hoá ra cô ấy thật sự đã rời khỏi nhà từ sớm.

"Hôm nay bận rộn nhập lô hàng mới, có lẽ chị sẽ không về đâu——"

"Không về?" Một giọng nói khá chát ở đầu dây bên kia vang lên, là Nguyên Tình cướp lời cô, cho dù không thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được chủ nhân của loại thanh âm này tâm trạng đang không được tốt, "Chị bận lắm sao? Nhân viên đông thế kia chẳng lẽ không giúp ích được gì cho chị, bọn em đi suốt cả tuần mới trở về..."

Âm cuối Nguyên Tình hơi chùng xuống, biểu tình thoáng dâng lên mất mát mà đến cả Du Phong ngồi bên cạnh cũng không khỏi khó hiểu, không về thì không về, có sao đâu chứ? Chị gái của anh cũng không phải hiếm hoi bận rộn tắt mặt như vậy, đến gần mùa Tết mà xem, có khi chị ấy còn túc trực ở cửa hàng, chẳng thà nghỉ ngơi luôn ở đó cũng không chịu trở về ngả lưng lên giường nằm ngủ.

Du Phong khó hiểu, Du Lộ Khiết trái lại không khó hiểu chút nào, giọng điệu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, "Vừa xuống máy bay không phải sẽ mệt lắm sao, Phong em đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào chị về sẽ đi ăn cùng hai đứa."

Về phòng nghỉ ngơi... thú thật cô cũng không biết Du Phong cùng Nguyên Tình có "động phòng" hay không, vì cớ gì ở kiếp trước, trải qua ba năm ròng rã mà cô em dâu này cũng chẳng chịu "sình bụng" lấy một lần?

Ngẫm lại điểm này, Du Lộ Khiết không tự chủ khẽ rùng mình một cái, cũng không xác định mình đang liên tưởng đến điều gì.