Chương 4: Đũa mốc chòi mâm son

Cái gì mà "chuyện quan trọng như vậy, phải tự thân em mang đến cho chị thì mới có ý nghĩa"... chỉ là nấu cơm mang đến cho cô thôi không phải sao, cũng không phải chuyện quan trọng như lời cô ta nói, thật chẳng hiểu nổi cô ta đang muốn ám chỉ điều gì. Du Lộ Khiết trong âm thầm sờ sờ tóc mai, cười có chút gượng, "Tôi bảo Phong đi thi bằng lái mãi mà nó không chịu nghe, em dành thời gian khuyên nhủ chồng của mình đi, dù sao biết lái xe vẫn tốt hơn."

Nguyên Tình không chút nghi hoặc gật nhẹ đầu, nhắn nhủ thêm một câu rồi mới chịu rời đi, "Em biết rồi. Chị có bận rộn thế nào cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều một chút."

Nguyên Tình vẫy tay với đám nhân viên mắt to mắt nhỏ thi nhau nhìn cô, rất nhanh xoay người bước ra chiếc Ferrari đang đỗ ở trước cửa.

Mọi người lần nữa tập trung vào công việc, cá nhân Du Lộ Khiết ngồi đó với mảnh tâm trạng bất an, gặm cắn đầu đũa trong vô thức.

Ở kiếp trước, lần đầu tiên các cô trò chuyện riêng tư không có mặt Du Phong phải là đến tận nửa tháng sau, lúc đó Du Phong có việc phải đi công tác ở thủ đô HN, thành ra Nguyên Tình ở nhà buồn chán thường xuyên tìm đến cô trò chuyện, nấu cơm chờ cô về ăn, thậm chí đến nửa đêm còn gọi thêm các món ăn vặt ngồi cùng cô ở ngoài sofa phòng khách xem tivi, đại khái là trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ chị chồng - em dâu tiến triển tương đối tốt đẹp.

Thẳng thắn mà nói, thuở ban đầu cô đánh giá cách đối nhân xử thế của Nguyên Tình rất cao, mặc dù gia thế hiển hách nhưng lúc nào ăn nói cũng lễ độ khiêm nhường, lại thêm phần tính cách trầm ổn càng khiến cô an tâm về cô em dâu này hơn, có ai mà ngờ...

Nhắc tới lại khiến cô đau đầu, thôi vậy, kiếp trước không đề phòng nên mới bị Nguyên Tình dắt đi một vòng lớn, kiếp này may mắn sống lại cô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách hạn chế tiếp xúc với cô ta, tránh để cô ta tơ tưởng quá nhiều về cô, càng lún càng sâu, lâu ngày dài tháng khó lòng cứu vãn.

Du Phong đáng thương... nếu cô có thể trùng sinh sớm hơn một chút, cô khẳng định sẽ không để em trai mình chịu thiệt thòi lớn như vậy.

Trong lúc ăn cơm Du Lộ Khiết không ngừng suy ngẫm, cũng không biết là do món cơm thịt bò này quá ngon hay vì cô quá đói, lúc sau Lâm Ý Nhi chạy tới giao bản báo cáo cho cô thì thấy hộp cơm đầy ắp ban nãy đã sạch trơn không còn sót lại một chút gì.

Tay nghề nấu ăn của Nguyên Tình thật ra cũng không tệ.

*

"Chị Khiết không gọi cho cậu sao?" Nguyên Tình lái xe ra ngoài đến tối muộn mới về nhà, quan sát từ ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Du Lộ Khiết đâu, phòng ngủ của chị chồng cũng không sáng đèn, cô đành lê bước trở về căn phòng của mình, mắt thấy Du Phong đang ngồi đọc sách trên giường liền buông giọng hỏi.

Chị hai không gọi là chị hai, còn chồng mình thì trước lẫn sau khi cưới đều chỉ gọi là cậu, không phải là anh, cũng không phải là chồng hay ông xã, mặc dù Du Phong có hơi bất mãn nhưng nửa lời cũng không dám hé răng chỉnh đốn, lần nào lần nấy cũng chỉ ngậm ngùi cho qua chuyện.

Du Phong hạ xuống quyển sách trên tay, chỉnh lại gọng kính nhìn Nguyên Tình đáp, "Không có. Lúc chiều chị hai chỉ nói là tối nay về muộn... nhưng sao thế?"

Về muộn? Nguyên Tình chỉ nhíu mày mà không nói gì, cô cởϊ áσ khoác ngồi xuống ghế sofa, chợt nghĩ đến một chuyện lập tức dò hỏi, "Cậu vẫn tuân thủ giao kèo giữa chúng ta mà phải không? Ở trước mặt chị Khiết tuyệt đối không được nhiều lời đâu đấy."

Du Phong gật gù hiểu chuyện, "Tôi nhớ rồi... cho đến khi em thật lòng yêu thích tôi, tôi nhất định sẽ không nói với chị hai bất cứ chuyện gì liên quan đến chúng ta, càng ít người biết thì càng an toàn."

Càng ít người biết thì càng an toàn, lời này là Nguyên Tình đã cẩn thận căn dặn anh vào cách đây hai tháng, cũng chính là thời điểm cô ấy chấp nhận trở thành bạn gái của anh.

Ba tháng trước, lần đầu anh gặp gỡ Nguyên Tình là ở một quán cà phê sách khá cũ kĩ tại quận B, sở dĩ có cơ hội tán gẫu với một nữ thần như cô ấy vì anh là khách quen của quán cà phê lấy ý tưởng từ thư viện này. Không gian quán rất yên tĩnh, bình dị, toàn sách là sách cực kỳ phù hợp với đam mê sở thích của anh, không ngờ tại một nơi nhàm chán như vậy lại có thể giúp anh se duyên cùng Nguyên Tình, mặc dù màn se duyên này kể từ lúc khởi đầu đã có hơi trúc trắc, nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi tệ...

Căn bản là Nguyên Tình lúc bắt đầu hoàn toàn không có tình cảm với anh, thậm chí là cho đến thời điểm hiện tại, hai người đã nên duyên vợ chồng thì thứ duy nhất cô ấy dành cho anh chỉ có thể tạm gọi là "thiện cảm", không phải dạng tình cảm như anh mong muốn.

Nghe buồn cười lắm có phải không? Ừ đấy, Nguyên Tình tuyệt đối không giống với những cô gái mà anh từng tiếp xúc qua, cô ấy cao lãnh khó gần, chẳng những xinh đẹp mà còn trau dồi cả một bụng tri thức, mỗi khi ngồi ở quán cà phê đều an tĩnh đọc sách, phớt lờ mọi ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh, thế nhưng không hiểu sao, thi thoảng anh lại phát giác bản thân bị cô ấy nhìn trộm.

Anh không hề ảo tưởng đâu, một lần hai lần thì không đáng để tâm, nhưng anh vô tình bắt được ánh mắt của cô ấy không dưới mười lần trong suốt nửa tháng, cũng vì vậy nên tần suất anh ghé quán cà phê đã tăng dần lên mà chính anh cũng không phát hiện.

Vài ngày sau đó anh lấy hết định lực 25 năm tồn tại trên đời đến bắt chuyện với cô ấy, may mắn thế nào lại được cô ấy hoà nhã tiếp chuyện, khỏi phải nói anh đã vui mừng đến mức nào...

Nguyên Tình cư xử rất có chừng mực, khi đó anh vẫn chưa biết gia thế cô ấy hiển hách ra sao nhưng đã phần nào cảm nhận được từ cô ấy toát ra một bậc khí chất không mấy ai so bì kịp. Giao lưu kết bạn được một thời gian, có một hôm anh vinh hạnh được Nguyên Tình mời đi uống rượu, bởi bản thân trước nay đều nói "không" với cồn nên tình huống đâm ra có chút khó xử, một mặt anh không nỡ từ chối lời mời của nữ thần trong lòng, mặt khác lại sợ chị hai lo lắng nên anh chỉ đành giấu nhẹm đi cuộc hẹn này, không để Du Lộ Khiết phát hiện.

Một đêm say mềm cùng Nguyên Tình, anh thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã vào khách sạn bằng cách nào, cũng may trời cao còn rủ lòng thương, sáng sớm hôm sau, chỉ mỗi mình anh thức dậy ở một nơi xa lạ.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lúc anh còn đang chăm chú kiểm tra từng cuộc gọi của Du Lộ Khiết thì điện thoại lại bất chợt "ting" lên một tiếng...

Là tin nhắn Nguyên Tình gửi tới, cùng với dòng văn bản đập thẳng vào mắt anh, khiến cho bàn tay anh run lên từng trận.

[Lời tỏ tình đêm qua khá đáng yêu, tôi chấp nhận.]

Tỏ tình...? Ôi thần linh ơi, đêm qua anh vậy mà dám mặt dày thổ lộ với Nguyên Tình sao?

Cái này có gọi là mượn rượu nói càn hay không đây? Một tên mọt sách bèo bọt như anh mà cũng dám tơ tưởng đến nữ thần toả ra vầng hào quang chói loá như Nguyên Tình...

Có khác gì đũa mốc chòi mâm son đâu chứ???

Nói thật lòng thì trước đó anh hoàn toàn không dám nghĩ tới, anh thề đấy, chỉ cần có thể làm bạn với Nguyên Tình thôi là đủ lắm rồi, anh còn không biết liêm sỉ mà đi tỏ tình với cô ấy là sao đây?

Nhưng... nhưng mà chờ đã...

Có nhầm lẫn gì không? Nguyên Tình... cô ấy chẳng những không tỏ ý chê bai anh, ngược lại còn chủ động nhắn gửi cho anh ba chữ "tôi chấp nhận"!