Chương 98: Phiên ngoại 5

Ánh nắng chói chang xuyên qua giấy dán cửa sổ gần bên giường biến thành êm dịu. Chiếu vào phòng để căn phòng vốn dĩ ấm áp có thêm một chút hơi nóng.

Một tiếng hừ nhẹ, Tô Mạt mở mắt. Nhìn đôi mắt cười của Tô Đồng, hiểu ý cười một tiếng: "Tỷ tỷ, chào buổi sáng nè."

"Ừ, chào buổi sáng Tiểu Mạt." Tô Đồng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Tô Mạt.

"Giờ nào đây rồi?" Nhìn ngoài cửa sổ có vẻ mặt trời đã lên cao. Tô Mạt mở miệng hỏi.

"Gần trưa rồi." Tô Đồng trả lời.

"Đã trễ thế rồi sao." Tô Mạt hơi kinh ngạc, dù bình thường ở Tô phủ cả hai cũng hay nói trời nói đây đến rất muộn. Nhưng muộn đến tận buổi trưa lại cực kỳ hiếm. Nhất định là do tối qua quá mức phóng túng. Nghĩ vậy gương mặt Tô Mạt không khỏi đỏ lên.

"Bôn ba gian khổ cả một đường, dậy trễ chút cũng không hề gì." Biết Tô Mạt nghĩ đến gì, Tô Đồng cũng không nói ra miễn cho Tô Mạt thẹn thùng không chịu rời giường.

"Ừm." Tô Mạt nhỏ giọng trả lời, gật nhẹ đầu bước dậy khỏi giường.

Hai tỷ muội đổi y phục của riêng mình, mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở thì một luồng gió nóng đập vào mặt, kèm theo sự oi bức.

"Hôm qua đến còn không nóng như vậy, hôm nay sao lại oi bức thế chứ." Tô Mạt vẫy vẫy tay quạt, oán trách nói.

"Bởi vì nơi này đã lâu rồi không có mưa." Tô Đồng mở miệng nói, "Thời tiết thành ra thế này cũng không còn cách nào khác, tạm thời chịu đựng một chút nhé."

"Vâng." Tô Mạt gật đầu, cũng hiểu được đạo lý này.

"Tiểu thư, hai người dậy rồi ạ." Khi bước ra sân thấy Hồng Nhi đã chờ ở cửa viện lạc, trong lòng ôm tiểu Hổ.

Tiểu Hổ nhìn thấy Tô Mạt biểu lộ rất xao động, quẫy quẫy muốn nhảy đến trong ngực Tô Mạt.

"Tên nhóc dính người này nữa." Tô Mạt cười khẽ, ôm lấy tiểu Hổ vào lòng.

Cảm nhận được ôm áp quen thuộc tiểu Hổ hài lòng dụi hai lần, phát ra một tiếng thỏa mãn.

Tô Mạt cưng chiều vuốt ve da lông mềm mại trên thân tiểu Hổ, sờ mãi cũng không chán.

"Tiểu Mạt, trời nóng thế này ôm một lúc rồi đưa cho Hồng Nhi đi." Thấy tiểu Hổ cứ chiếm lấy Tiểu Mạt làm Tô Đồng có phần ghen tỵ, "Tỷ thấy tiểu Hổ rất thích Hồng Nhi đó."

"Ừ" Tô Mạt mở miệng, "muội chỉ ôm chút thôi, lúc thường cũng phải để nó tập đi nhiều chứ."

Nghe Tô Mạt nói sẽ sớm thả mình xuống, tiểu Hổ "gào" hai tiếng, đầu lông xù cọ cọ tay Tô Mạt, ý tứ nịnh nọt hết sức rõ ràng.

"Đừng ra vẻ nữa." Tô Đồng gõ nhẹ cái vào đầu tiểu Hổ, "Tập đi cho giỏi đi."

"Ô..." Tiểu Hổ cúi đầu, dáng vẻ trẻ nhỏ làm sai.

Bắt nạt tiểu Hổ một hồi Tô Đồng liền để Hồng Nhi bế nó đi xuống.

Hai "bóng đèn" không ở đây nữa để tâm tình Tô Đồng rất tốt.

"Tiểu Mạt, cùng đi du hồ với tỷ tỷ nào, nghe bảo hồ nước ở Giang Nam rất đẹp. Lần trước tới đúng dịp Đại hội Văn nhân thành ra còn chưa kịp ngắm kỹ, tỷ tỷ còn thấy rất tiếc đây." Tô Đồng nói. Nhớ lại lần Tô Mạt tỏa sáng ở Đại hội Văn Nhân trước đây, trong mắt hiện lên nhàn nhạt hoài niệm, "Có điều tỷ tỷ cũng không hối hận khi tham gia đại hội, bằng không cũng không thấy được khía cạnh chói lọi khác của Tiểu Mạt. Khi nào lại vẽ cho tỷ tỷ một bức đi."

"Tỷ tỷ, chút thủ đoạn này của Tiểu Mạt tỷ còn không biết sao?" Tô Mạt có chút bất đắc dĩ, "Muội chỉ biết vẽ mỗi bức họa ấy thôi. Tiểu Mạt đâu có thiên phú hội họa."

"Không sao, lúc rảnh rỗi tỷ tỷ sẽ dạy muội." Tô Đồng nở nụ cười.

"Vâng." Tô Mạt gật đầu.

*

Một chiếc thuyền nhỏ giản dị đang chậm rãi trôi nổi giữa mặt hồ trong vắt.

Tô Đồng nhấc tay nhẹ nhàng vén lên rèm cửa, một luồng gió mát thoảng qua mang theo chút hơi lạnh, rất dễ chịu. Tô Đồng vươn vai: "Tiểu Mạt, dễ chịu thật đó."

"Ừm." So với phong cảnh bên ngoài, Tô Mạt càng thích ngắm nhìn Tô Đồng, nàng luôn cảm thấy mọi cử chỉ của Tô Đồng đều đầy nét quyến rũ để người ta không dời nổi mắt.

"Sao thế, cứ nhìn tỷ tỷ mãi vậy." Nhận thấy ánh mắt cực nóng từ Tô Mạt, Tô Đồng quay đầu lại hỏi.

"Không có gì." Tô Mạt lắc đầu, "Chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ rất xinh đẹp thôi."

"Ô," Tô Đồng khẽ cười, "Tiểu Mạt, từ khi nào mà muội không thấy tỷ tỷ xinh đẹp nữa hả?" Thuận tay hất sợi tóc bên cổ.

"Dĩ nhiên là tỷ tỷ lúc nào cũng đẹp hết." Tô Mạt đỏ hồng mặt, vô thức nuốt nước bọt.

"Ngắm cảnh đi." Tô Đồng nghiêm mặt nói, "Khó lắm mới có cơ hội đi chơi một chuyến, đừng bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài, còn tỷ tỷ thì lúc nào muội cũng có thể nhìn thấy, trở về cho muội ngắm thỏa mãn."

"Nhưng tỷ tỷ khi đang ngắm phong cảnh và tỷ tỷ khi nhìn Tiểu Mạt đâu có giống nhau, mỹ cảm cũng khác nữa." Tô Mạt lầm bầm.

"Này, muội đúng là tiểu sắc quỷ, thế mà còn nói được vậy nữa hả." Tô Đồng bật cười.

"Muội không phải tiểu sắc quỷ nhá." Tô Mạt phản bác.

"Vâng vâng, Tiểu Mạt không phải tiểu sắc quỷ, mà là đại sư giám thưởng (bậc thầy giám định và thưởng thức).

"Hừ, ngắm cảnh, không để ý đến tỷ nữa." Biết mình lại bị tỷ tỷ trêu chọc Tô Mạt quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hồ nước trong veo được ánh nắng rọi xuống sáng chói, cực kỳ đẹp đến lóa mắt. Tô Mạt nhìn phát ngốc.

"Đẹp thật đấy." Kìm lòng không được muốn vươn tay chạm vào mặt nước ánh màu vàng, tay chạm xuống mặt hồ kéo theo một đợt sóng lăn tăn.

"Tiểu Mạt, muội sống ở Giang Nam thời gian dài như vậy mà chưa từng đi du hồ sao?" Tô Đồng hỏi.

"Vâng." Vẩy nước hồ vài lần, Tô Mạt gật đầu trả lời, "Lúc muội còn đang sống ở Giang Nam chỉ biết đâm đầu vào sản nghiệp, đâu có thời gian đi du hồ. Lại nói, không có tỷ tỷ ở bên một mình muội du hồ thì có ý nghĩa gì đâu chứ?"

Bàn tay trắng nõn duỗi tới cầm lấy đôi tay ướt nước của Tô Mạt.

Ngoảnh đầu lại đối diện với cặp mắt thâm tình của Tô Đồng: "Tiểu Mạt, tỷ tỷ sẽ không rời xa muội nữa, về sau chúng ta vừa có thời gian lại sẽ đi ra du hồ tiếp nhé, cảm thụ quang cảnh náo nhiệt bên ngoài."

"Được." Tô Mạt cong khóe mắt, có vẻ tâm tình rất tốt.

"Tỷ tỷ, nhìn kìa, có cá." Thò đầu ra nhìn trong hồ nước, bất chợt thấy được một vệt nho nhỏ bơi qua. Tô Mạt vươn tay quấy nước hồ làm kinh động đến những chú cá khác.

Tô Mạt tự mình chơi đùa rất vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc truyền đi.

"Lớn chừng nào rồi mà còn như con nít." Lấy khăn lụa lau đi nước hồ bắn trên đầu cho Tô Mạt, trong mắt Tô Đồng tràn đầy cưng chiều.

"Ở Tô phủ làm gì có cơ hội này đâu mà." Tô Mạt cười vui vẻ, "Tỷ tỷ có muốn chơi chung không?"

"Tỷ tỷ thì thôi." Tô Đồng lắc đầu, nhìn Tiểu Mạt là đủ rồi.

"Chơi đi mà~" Tô Mạt kéo tay Tô Đồng thò vào trong nước, nước hồ lạnh ngắt bao trùm lấy bàn tay xua đi oi bức ngày nắng, Tô Đồng cũng bất giác mà quấy tay.

"Ào", Tô Đồng hất nước lên trên người Tô Mạt.

"Được nha, tỷ tỷ lại dám chơi xấu." Tô Mạt cũng lấy tay hứng nước hắt lên trên người Tô Đồng.

Hai tỷ muội chơi quên cả trời đất, cười đùa vui vẻ. Không lâu sau y phục của cả hai người đều đã bị ướt nhẹp.

Tô Đồng dựa vào bên cửa sổ: "Thật sự là đã lâu không vui vẻ thế này."

"Đúng vậy, " Tô Mạt nói, "lúc nào tỷ tỷ cũng nghiêm túc, chú trọng từng tiếng nói cử chỉ, Tiểu Mạt chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt."

"Vậy về sau, Tiểu Mạt cần phải theo giúp tỷ tỷ nhiều hơn đó nha, thoải mái thả lỏng đôi chút." Trong mắt Tô Đồng tràn ngập ý cười.

"Tối nào Tiểu Mạt cũng giúp tỷ tỷ thả lỏng mà. Tỷ tỷ còn cảm thấy chưa đủ sao?" Tô Mạt miệng nói nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh nghịch nước cùng tỷ tỷ, hoàn hoàn không ý thức được mình đang nói gì. Chờ đến khi tỉnh ra thì cánh môi ấm nóng đã dán lên. Nụ hôn tinh tế không buông tha một tấc nào trong khoang miệng. Tô Mạt sững sờ giây lát rồi lập tức thả lỏng thân thể tiếp nhận sự xâm lấn của tỷ tỷ.

Giữa mặt hồ mênh mông sóng nước dập dờn càng làm nổi bật nụ hôn triền miên này, đẹp đến nỗi không dời nổi mắt.

"Tiểu Mạt, nếu không phải là đang trên thuyền thì tỷ tỷ đã không tha cho muội rồi." Giọng nói trầm thấp mị hoặc vang lên bên tay Tô Mạt, hơi thở nóng rát phất qua gương mặt kéo theo từng đợt run rẩy.

Mặt Tô Mạt lại đỏ lên lần nữa, dù cho gió lạnh thổi đến cũng không hạ được nhiệt độ, trong lòng thầm oán trách cái thời tiết nóng nực đáng ghét này.

"Trời nóng quá đi mất, còn nóng hơn ở Kinh Thành nữa." Tô Mạt nói.

Tô Đồng khẽ nhếch khóe miệng cười, cũng biết là Tô Mạt đang muốn lái khỏi cái chủ đề này liền cũng thuận theo nói: "Vùng Giang Nam vốn thiên nóng, nơi đây lại đã lâu không có mưa, nóng một chút cũng là điều đương nhiên."

"Theo như lời Hồng Nhi, hoa màu cũng không được tốt lắm, không biết đến lúc thu hoạch sẽ ra sao." Tô Mạt nói.

"Ai da," Tô Đồng cười nói, "Tiểu Mạt nhé, muội còn giả ngơ nữa, đều đã bảo Hồng Nhi đồn trữ lương thì tất nhiên biết năm nay thu hoạch không tốt, còn đang chờ kiếm một món hời đây."

"Tỷ tỷ, quả nhiên vẫn là người hiểu muội."

"Tất nhiên rồi, trên đời này không có ai hiểu muội hơn tỷ, cũng không ai hiểu tỷ bằng muội."

"Đi thôi, chúng ta đi về, quần áo ướt hết cả rồi, để bị cảm thì không tốt." Phân phó lái thuyền một câu, Tô Đồng quay người vào lại trong thuyền.

"Vâng." Tô Mạt gật đầu, quần áo ướt dính trên người cũng không dễ chịu gì cho cam. Lúc đầu còn mát mẻ về sau lại có phần không thoải mái.

Thuyền vững vàng trôi thêm một đoạn thời gian thì cập bờ.

Phủ đệ cách đó cũng không xa, Tô Mạt và Tô Đồng dự định đi bộ về cũng thuận tiện xem đường xá.

*

Trở lại phủ để còn chưa kịp vào cửa liền bị một thân hình đang vội vã va vào. Tô Mạt không vững ngã sang một bên may có Tô Đồng bên cạnh kịp thời đỡ được. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hồng Nhi.

"Hồng Nhi, chuyện gì vậy, sao lật đật thế?" Tô Mạt biết Hồng Nhi vẫn luôn rất trầm ổn, nhìn dáng vẻ của Hồng Nhi tựa như xảy ra đại sự gì.

"Tiểu thư!" Hồng Nhi quỳ "bịch" xuống trước mặt Tô Mạt, "Xin lỗi tiểu thư!"

Tô Mạt sửng sốt, liền muốn đỡ Hồng Nhi dậy: "Hồng Nhi, làm gì thế, đã xảy ra chuyện gì, trước đừng quỳ chứ."

"Tiểu thư." Hồng Nhi không chịu đứng dậy, "Đều là lỗi của Hồng Nhi, tiểu Hổ không thấy đâu!"

"Em nói gì?" Tô Mạc sững sờ.

"Em đã an trí tiểu Hổ chơi đùa trong phủ mình, " Hồng Nhi nói, "Nhưng mà đến giờ cơm lại tìm không thấy tiểu Hổ đâu, em tìm khắp nơi mới phát hiện cửa chính của phủ đệ không biết đã bị ai mở ra, tiểu Hổ cũng không thấy đâu. Nó còn nhỏ như vậy nữa, xin lỗi tiểu thư, đáng lẽ Hồng Nhi phải chăm sóc tiểu Hổ cẩn thận."

"Hồng Nhi, ngươi đừng vội." Tô Đồng đỡ Hồng Nhi dậy, "Tiểu Hổ rất có linh tính, chưa từng chạy loạn, mặc dù nó còn nhỏ nhưng vẫn biết phân tấc. Có thể là xảy ra chuyện gì mới không thể không ra. Ngươi khoan hãy nhận lỗi, trước phái người ra ngoài tìm đi. Đứng dậy đi, quỳ vạy cũng không xử lý được gì, chờ tìm được tiểu Hổ hẵng nói."

"Dạ." Hồng Nhi trịnh trọng gật đầu, "Hồng Nhi chắc chắn sẽ tìm đưa tiểu Hổ về!" Dứt lời cũng không chờ Tô Mạt phản ứng, hừng hực chạy ra ngoài.

"Tỷ tỷ, tỷ nói coi, tiểu Hổ sẽ đi đâu đây?" Tô Mạt cũng rất lo lắng sự an nguy của tiểu Hổ, nếu không cẩn thận bị kẻ xấu bắt đi thì hậu quả khó mà lường nổi.

"Yên tâm đi, Tiểu Mạt." Tô Đồng trấn an, "Nhóc đó rất tinh minh, hơn nữa, mặc dù nó mới có ba tháng tuổi nhưng dẫu gì nó vẫn là một con hổ con, không ai có thể làm gì đối với nó. Tiểu Mạt, về thay đồ ướt với tỷ tỷ đã, sau đó chúng ta cùng đi tìm."

"Vâng." Tô Mạt gật đầu.

-----------------------------------

P/s: Lâu không có edit lại truyện này, xưng hô có thay đổi chút nào thì mong mấy cậu thông cảm nhé.