Chương 97: Phiên Ngoại 4

Sau trận mưa lớn bắt đầu xảy ra hạn hán.

Vào tháng Ba, vùng Giang Nam liên tục có mưa phùn, ngay cả trong không khí cũng đầy ẩm ướt. Đến tháng Năm, tháng Sáu thời tiết bất chợt trở nên khô ráo, mặt trời lơ lửng giữa trời cao, mặt đất khô cằn đến sắp nứt ra, ở Giang Nam đã rất lâu rồi không có giọt mưa nào.

Trong bức thư Hồng Nhi viết cho Tô Mạt có nói rõ tình trạng này, cũng ghi rõ là bởi vì hạn hán mà gần đây chuyện làm ăn không được tốt lắm.

Gấp lại thư Hồng Nhi gửi tới, Tô Mạt nói với Tô Đồng: "Tỷ tỷ, muội muốn tới Giang Nam để xem một chút."

"Được." Tô Đồng mỉm cười gật đầu, "Từ lâu tỷ tỷ đã muốn nhìn nơi Tiểu Mạt kiến cơ lập nghiệp lắm rồi. Cả ngày nằm dí ở Kinh thành cũng có phần chán à, đúng lúc này ra ngoài giải sầu vậy." Tô Đồng lập tức để Hỉ Nhi hỗ trợ thu dọn vài thứ, chuẩn bị xe ngựa để ngày hôm sau lên đường.

*

"Tiểu thư, cuối cùng người đã đến, Hồng Nhi chờ người mãi." Ở cửa thành, Hồng Nhi dẫn theo không ít người đến chờ, vừa nhìn thấy Tô Mạt thì hai mắt sáng lên, chạy ra chào đón.

"Không phải đã nói là sẽ trực tiếp gặp mặt ở trong tiệm chính sao, thế nào còn chờ ở đây hử?" Tô Mạt xuống xe ngựa, ánh mắt trách cứ nhìn Hồng Nhi.

"Đã lâu không gặp tiểu thư nên có phần nhớ nhung không tự chủ mà đến cửa thành, dù sao đường cũng không xa lắm." Hồng Nhin cười nói.

"Được rồi Tiểu Mạt, còn đứng ở cửa thành làm gì, nhanh vào thành thôi." Một ít tình cảm trong mắt Hồng Nhi để Tô Đồng thấy rất không vui. Tiểu Mạt là người của nàng, người ngoài há có thể ngấp nghé, cho dù là tâm phúc của Tiểu Mạt cũng không được! Tô Đồng bước xuống xe ngựa cứng rắn kéo Tô Mạt vào xe ngựa, "Ở bên quá nóng đứng lâu sẽ không thoải mái, lên xe trước đi."

"Hồng Nhi, em cũng vào đây." Tô Mạt vẫy Hồng Nhi, không phát hiện ra mặt Tô Đồng đã đen thùi.

"Không đâu ạ." Hồng Nhi rất thức thời lắc đầu, "Em có xe ngựa của mình, không cần chen chúc hai vị tiểu thư đâu." Nói xong cũng không để Tô Mạt nói thêm lập tức lên một chiếc xe ngựa tầm thường.

Tô Đồng nhét tiểu Hổ vào lòng Tô Mạt, mở miệng nói: "Mau lên xe đi, tên này không rời nổi muội, vừa mới xuống xe một lúc mà đã làm ầm ĩ. Tỷ tỷ đây cũng áp chế không nổi nó." Tiểu Hổ ba tháng tuổi đã rất lớn, phải dùng hai tay mới có thể bế được nó.

Tiểu Hổ gầm nhẹ vài tiếng "Gào" biểu thị bất mãn, còn ai oan uổng được bằng nó không hả trời? Đang ngủ ngon lành thì lại bị nữ nhân này làm tỉnh, rồi lại ném nó ra ngoài, đã vậy còn oan uổng nó không an phận! Nó chỉ ngủ một giấc thôi mà, có chọc ai đâu cơ chứ!

"Tiểu Hổ à, nhóc hư lắm đấy nhé!" Lật ngửa tiểu Hổ, gãi cái bụng nhỏ mềm mại của nó, Tô Mạt cười khẽ.

"Gào" "gào" tiểu Hổ vùng vẫy hai lần biểu thị kháng nghị, chẳng qua Tô Mạt gãi để nó rất thư thái, đầu hàng nằm im mặc cho người đùa giỡn :))).

Tô Đồng nở nụ cười: "Tiểu Mạt, tên nhóc này xứng đáng là do muội nuôi nhỉ, giống muội thật đấy." Nằm ngửa mặc người đùa giỡn cái gì, đừng moe quá thể quá đáng thế chứ, thật sự là ai nuôi sẽ giống người đó?

"Muội mới không ngốc như nó đâu." Tô Mạt vừa mải mê gãi vừa ghét bỏ nói.

"Gào!" Tiểu Hổ lật người không cho sờ nữa. Được tỷ muội chăm sóc mấy tháng, hổ con đã có thể hiểu một chút qua giọng nói của hai tỷ muội. Nghe được Tô Mạt mắng nó ngốc lập tức liền không vui.

"Ây dô, còn biết biết cáu kỉnh đấy hử." Tô Đồng nhìn rõ mồn một cử chỉ của tiểu Hổ, cảm thấy rất thú vị, duỗi ngón tay định búng cái trán của nỏ. Tiểu Hổ lập tức lật người, nịnh nọt dâng cái bụng trắng nõn cho Tô Đồng chơi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong cái nhà này, Tô Đồng còn lớn hơn Tô Mạt nhiều. Vì được ăn ngon uống ngọt, có người yêu kẻ thương thì nhất quyết phải nịnh nọt Tô Đồng.

Nhìn hành động ngốc manh của tiểu Hổ, Tô Đồng nhịn không nổi cười, ngón tay đang cong lại duỗi thẳng xoa cái bụng nhỏ của hổ con: "Kế vặt cũng không ít."

"Ngày càng ngốc." Tô Mạt lầm bầm. Mình chăm sóc nó lâu vậy rồi cũng không thấy nó ngoan ngoãn như vậy, tỷ tỷ cũng chỉ thỉnh thoảng mới ôm cái, cho ăn đôi lần mà tại sao con hổ nhỏ này cứ lấy lòng tỷ tỷ thế chứ! Đồ nhóc con mượn gió bẻ măng!

Tô Đồng xoa xoa hai cái thì buông tay, mặc dù sờ tiểu Hổ rất thích nhưng còn kém xa Tiểu Mạt của nàng nhiều. Ôm cái eo nhỏ nhắn của Tô Mạt, để cả người Tô Mạt đều tiến vào trong lòng: "Tiểu Mạt, nhóc này cũng thông minh đó chứ, còn biết rõ ai mới là nhất gia chi chủ (đứng đầu một nhà) à nha."

"Tỷ tỷ nói lung tung." Tô Mạt phản bác, "Rõ ràng là muội mới là nhất gia chi chủ! Chi tiêu trong nhà đều là do muội kiếm nhá!" Tuy rằng trong tay Tô Đồng cũng có một vài sản nghiệp, nhưng dù sao vẫn chỉ là sản nghiệp nhỏ hoàn toàn không thể so với đế quốc thương nghiệp được Tô Mạt gây dựng tại Giang Nam. Mỗi tháng Hồng Nhi đều sẽ gửi tiền tới, chẳng qua số tiền này chỉ được Tô Mạt cầm trong tay một lần liền trực tiếp tiến vào túi Tô Đồng.

"Vâng vâng, Tiểu Mạt mới đúng là nhất gia chi chủ." Ngoài miệng Tô Đồng sẽ không tranh luận với Tô Mạt, chỉ cần trong lòng biết rằng mọi việc trong nhà do ai định đoạt là được rồi. Lúc bình thường Tô Đồng vẫn rất vui lòng dung túng Tô Mạt.

Ngồi xe ngựa xóc nảy một đường cuối cùng đến được viện lạc của Tô Mạt tại Giang Nam.

Mỗi ngày luôn có người đến viện lạc quét dọn, rất sạch sẽ cũng cực kỳ yên tĩnh. Viện lạc được bài trí giống y như nơi của Tô Đồng khi còn ở tại phủ Tướng quân. Ngay cả trang trí trong phòng cũng giống nhau, từ bình hoa đến hoa văn giường đệm đều là hình dạng nàng thường dùng.

"Tiểu Mạt, muội nhớ tỷ tỷ thế này mà cũng không biết quay về gặp tỷ tỷ một lần." Biết là do Tô Mạt quá nhớ mình cho nên mới trang trí viện lạc thành như vậy, trong lòng Tô Đồng trở nên ấm áp.

"Lúc đó, không phải là muội vẫn chưa nghĩ thông suốt đó à." Tô Mạt nói, giờ nghĩ lại, lúc ấy mình đúng là ngốc hết chỗ chê. Chẳng qua, nếu khi đó bản thân không rời đi thì lấy đâu ra sản nghiệp lớn thế này. Cho nên mới nói, có mất đi mới nhận lại được.

"Tỷ tỷ, lúc muội rời đi có để một thứ lại cho tỷ vẫn còn chứ?" Tô Mạt lấy ra từ trong lòng một cái hầu bao, cẩn thận mở ra, đặt bên trong là hai sợi tóc của hai người khi trước cắt xuống. Dù cho qua nhiều năm rồi hai sợ tóc vẫn lẳng lặng quấn quanh một chỗ. Tựa như tỷ muội hai người, vĩnh viễn không chia lìa.

"Tất nhiên là còn rồi." Tô Đồng cũng lấy ra hầu bao của mình, "Vật quan trọng như vậy sao có thể quên được? Cũng là vì Tiểu Mạt lưu lại cho tỷ tỷ tín vậy quan trọng thế này, tỷ tỷ mới không muốn buông tay. Kết tóc ăn thề, cả đời này, tỷ tỷ và muội sẽ mãi trói cùng nhau."

"Tỷ tỷ, hai ta có thể bên nhau, thật tốt." Tô Mạt ôm lấy eo Tô Đồng, không biết chán ngửi mùi hương trên người tỷ tỷ.

"Cốc cốc", Hồng Nhi gõ cửa phòng hai người, "Tiểu thư, em có thể vào không?"

"Vào đi." Tô Mạt hắng giọng.

Cảm nhận được bầu không khí cực tốt trong phòng, Hồng Nhi lúng túng sờ mũi, hình như nàng đến không đúng lúc rồi.

"Có chuyện gì không?" Tô Mạt hỏi.

"Chỉ là em muốn hỏi tiểu thư một chút, con hổ nhỏ kia nên an trí ở đâu ạ?" Tiểu Hổ vừa rồi đã được Hồng Nhi tiếp tục cho ăn. Thời điểm hai tỷ muội dính lấy nhau, Tô Đồng sao có thể cho phép tiểu Hổ phá hư bầu không khí được chứ?

Không có mùi hương quen thuộc bên cạnh, sau khi ăn no tiểu Hổ liền bắt đầu làm ầm ĩ. Khi đang đói bụng nó chả thèm bận tâm bên cạnh là ai, cứ ăn no đã rồi tính. Tô Đồng cũng là biết rõ đặc tính này của nó nên mới để người khác cho nó ăn.

"Cho nó ở vào căn phòng sát vách đi." Bởi lẽ Tô phủ không có bao nhiêu người cho nên phòng trống còn rất nhiều. Tô Đồng lại không đồng ý ban đêm tiểu Hổ quấy rầy hai tỷ muội thân mật, Tô Mạt đành thỏa hiệp an bài tiểu Hổ đến phòng sát vách. Thoạt nhìn tiểu Hổ rất thích giường gỗ lim, lăn lộn khắp nơi trên giường, cực kỳ vui vẻ.

Tô Đồng thường nói thằng nhóc này vô tâm vô phế, hơi bị dễ nuôi.

"Vâng, em biết rồi." Hồng Nhi gật đầu.

"Phải rồi, Hồng Nhi, trước có bảo em tích trữ lương thực, em làm thế nào rồi?" Nhớ ra gì đó, Tô Mạt mở miệng hỏi.

"Phân phó của tiểu thư tất nhiên Hồng Nhi đã làm theo." Hồng Nhi cười nói, "Đã tích trữ được không ít lương thực."

"Vậy thì tốt." Tô Mạt gật đầu, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không có chuyện gì quan trọng nữa, tiểu thư có thể làm xong việc riêng rồi lại đến đàm." Lúc nói ra "việc riêng" ánh mắt Hồng Nhi nhìn về phía Tô Đồng rất trong suốt. Nàng đúng là rất thích tiểu thư, nhưng nàng cũng biết tiểu thư đã có người yêu thương. Nàng không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu vẫn luôn được đi theo bên cạnh tiểu thư, trở thành trợ thủ đắc lực của người là đủ rồi.

Tô Đồng nhếch mày, rất hài lòng với sự thức thời của Hồng Nhi.

"Việc riêng cái gì mà việc riêng." Thấy cười nhạo trong mắt Hồng Nhi, Tô Mạt đỏ mặt.

"Vậy không quấy rầy hai người nữa." Hồng Nhi mỉm cười, "Ở viện này trừ em ra bình thường sẽ không có ai đến, hai người cứ tùy ý."

"Hồng Nhi!" Tô Mạt có phần thẹn quá hóa giận hét to, đáng tiếng Hồng Nhi đã lui ra.

"Thật không ngờ Tiểu Mạt chuẩn bị một nơi thanh u thế này cho tỷ tỷ à nha." Tô Đồng cười như không cười nhìn Tô Mạt, "Hừm, cũng không tệ, đổi sang chỗ khác có lẽ càng thêm có tình thú đó ha."

"Tỷ tỷ, sao tỷ cũng vậy chứ!"

"Tỷ tỷ nói sự thật thôi mà." Tô Đồng tiến đến nói nhỏ bên tai Tô Mạt, "Rất sớm từ trước, tỷ tỷ đã muốn, ở trên địa bàn của Tiểu Mạt, thỏa thích thân mật một lần với Tiểu Mạt."

"Hiện vẫn đang là ban ngày đó tỷ tỷ." Mặt Tô Mạt đỏ thấu, ngụ ý, ban ngày thì khiêm tốn chút đi.

"Tỷ tỷ biết mà." Vuốt khuôn mặt non mịn của Tô Mạt, "Cho nên, tỷ tỷ mới không bổ nhào lên muội đấy."

"Tỷ tỷ chỉ mỗi biết bắt nạt muội không cãi lại thôi." Tô Mạt hừ một tiếng.

"Đây là tỷ tỷ yêu thương muội." Ánh mắt Tô Đồng đầy cưng chiều, "Bắt nạt muội chỗ nào đâu, muội sao có thể làm thương lòng tỷ tỷ chứ." Nói xong còn làm ra vẻ ai oán.

Tô Mạt chịu không nổi mà bật cười một tiếng "phì".

"Tỷ tỷ chân thành lắm đó, muội còn cười nữa."

"Tiểu Mạt biết tỷ tỷ nói rất chân thành nghiêm túc, cho nên Tiểu Mạt cũng cười rất chân thành." Tô Mạt cố ý làm bộ nghiêm trang.

"Được lắm nhóc con, còn dám chế nhạo tỷ tỷ hả." Tô Đồng gãi huyệt ngứa của Tô Mạt, "Nhìn tỷ tỷ thu thập muội ra sao!"

"Ha... Tỷ tỷ, tha mạng!" Tô Mạt vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, trong sân tràn ngập tiếng cười vui đùa của hai tỷ muội.

Nghe được tiếng của hai vị chủ nhân, tiểu Hổ ở trước cửa viện lạc kêu một tiếng "Gào", hăng hái muốn chạy xông vào. Kết quả bị Hồng Nhi níu cứng lại: "Tiểu Hổ à, chúng ta tiếp tục đi ăn thôi, đừng quấy rầy hai người họ."

"Gào..." Nghe được có đồ ăn, tiểu Hổ quả quyết lựa chọn vứt bỏ hai vị chủ nhân, ngoan ngoãn để Hồng Nhi ôm đi.