Chương 48: Chói mắt

"Thời gian tỷ thí là một nén nhang, đề mục để vẽ là thứ quan trọng nhất." Nhìn vị trí xung quanh đều ngồi đầy người, ông lão vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói.

Thứ quan trọng nhất của ta sao? Tô Đồng nhìn thoáng qua muội muội bên cạnh, lộ ra một nụ cười, quả là một đề mục hay.

"Tiểu Mạt, mài mực giúp tỷ tỷ." Tô Đồng nâng tay chỉ nghiêm mực bên cạnh bút lông, nói với Tô Mạt.

"Dạ." Tô Mạt gật đầu, chuyên tâm mài.

Tô Đồng nhấc bút, chấm một chút mực nước, liếc nhìn Tô Mạt đang cẩn thận mài mực, khóe miệng khẽ mỉm cười, nâng bút họa.

Tô Mạt trong lúc mài mực thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn hướng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cúi đầu chăm chú vẽ tranh có một loại ý vị rất đặc biệt. Tô Mạt không khỏi nhìn đến si ngốc.

"Tiểu Mạt, đừng lại ngẩn người đó." Tô Đồng cầm bút lông huơ huơ vài cái trước mắt Tô Mạt: "Mặc dù, tỷ tỷ tạm thời chưa cần mực nước nhưng muội cũng không nên lười biếng nha."

"A, xin lỗi, tỷ tỷ." Mình lại bất tri bất giác trong lúc làm việc nhìn tỷ tỷ đến ngẩn người rồi. Tô Mạt ở trong lòng ngầm phỉ nhổ bản thân một tiếng, thu lại ánh mắt tiếp tục chăm chú mài. Vì tránh cho chuyện bản thân lần nữa nhìn tỷ tỷ mà thất thần, Tô Mạt lần này quy quy củ củ đứng mài, không dám nhìn đến chỗ tỷ tỷ.

"Được rồi, Tiểu Mạt." Tô Đồng vươn tay trái ra, đè lại đầu ngón tay biến thành màu đen của Tô Mạt, "Thế là được rồi, mài lâu như vậy chắc muội cũng mệt rồi, đến một bên nghỉ ngơi chút đi."

"Tỷ tỷ, muội không mệt." Tô Mạt vén sợi tóc trước trán lên, lau đi mồ hôi trên trán. Vết mực đen ở đầu ngón tay quẹt lên trán, nhìn có chút buồn cười.

"Tô Đồng "xì" bật cười một tiếng, thả bút trong tay xuống, lấu khăn ra cẩn thận thay Tô Mạt lau đi mực nước dính trên trán: "Tiểu Mạt, muội thật không cẩn thận. Cũng sắp biến thành mặt hoa rồi."

Tô Mạt cười, tùy ý để tỷ tỷ lau sạch trán cho mình.

Người vẽ tranh ở xung quanh hướng cặp mắt khó hiểu về phía Tô Đồng, thứ nhất là vì Tô Đồng quả thực rất xinh đẹp, nhiều người không quản được tầm mắt của mình. Còn những kẻ ra vẻ đạo mạo tự nhận là bản thân đã sắp tiếp cận với thánh nhân, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc thì nhíu mày. Nhẹ nói một câu "Đồi phong bại tục", sau đó tiếp tục cúi đầu vẽ. Kỳ thật rốt cuộc là chỗ nào 'đồi phong bại tục' bọn họ cũng nói không ra, chẳng qua là cảm thấy hành động ấm áp của hai tỷ muội có chút chướng mắt mà thôi.

"Thời gian còn không đến nửa nén hương nữa." Ông lão đặc biệt nhìn đến chỗ Tô Đồng, nói.

"Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở." Tô Đồng hướng ông lão nở nụ cười, thu hồi chiếc khăn tay bị nhiễm mảng lớn vết mực màu đen.

"Tiểu Mạt, muội nghỉ ngơi một chút đi, tỷ tỷ phải tiếp tục vẽ tranh rồi." Tô Đồng nói, "Cũng đừng đem mình biến thành mặt hoa nữa đó."

"Muội biết rồi, tỷ tỷ." Tô Mạt đáp lại một tiếng, đứng ở bên người Tô Đồng chăm chú nhìn Tô Đồng vẽ tranh.

Từ đường nét phác họa của Tô Đồng có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Tô Mạt hơi sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ có điều phỏng đoán.

Bút trong tay Tô Đồng bắt đầu chuyển động một cách linh hoạt trên giấy tuyên, người ở trên giấy cũng dần dần thành hình. Ý cười trên khóe miệng Tô Mạt cũng theo quá trình bức vẽ hình thành mà càng trở nên xán lạn, quả nhiên là mình mà. Bức tranh tỷ tỷ vẽ chính là bản thân mình vừa rồi đang chăm chú mài mực.

Hoàn thành một nét vẽ cuối cùng, Tô Mạt sững sờ nhìn bản thân trong bức họa, người này, thật là mình sao? Linh động như vậy, mỹ lệ như thế.

"Tỷ tỷ, đây, thật sự là muội sao?" Ngón tay Tô Mạt duỗi ra khẽ run.

"Chẳng lẽ Tiểu Mạt ngay cả bản thân cũng không nhận ra ư?" Tô Đồng cười nhẹ.

"Tỷ tỷ, tỷ vẽ đẹp quá." Tô Mạt nói, vẻ đẹp của người trong bức họa không phải là ở gương mặt, mà là ở cặp mắt linh động kia. Nó khiến cho cả bức họa đều trở nên sinh động hơn.

"Ơ, Tiểu Mạt, muội đây là đang trá hình khoe khoang sắc đẹp của mình à?" Tô Đồng nhéo chóp mũi Tô Mạt một cái.

"Muội là đang tán dương kỹ thuật vẽ tranh của tỷ tỷ à, thế mà lại có thể vẽ một người tầm thường như muội trở nên xinh đẹp như vậy." Tô Mạt nói.

"Tiểu Mạt, muội vốn dĩ đã xinh đẹp như vậy rồi." Tô Đồng nghiêm túc nói, "Cũng không nên quá coi nhẹ bản thân. Ở trong mắt tỷ tỷ, không có ai đẹp bằng muội."

Tô Đồng nhấc bút trong tay lên, đề thêm bốn hàng thơ lên phía trên.

Tô Mạt đọc không hiểu ý nghĩa của câu thư, nhưng biết rằng đó nhất định là hai câu thơ rất hay.

Thời gian một nén nhang thoáng cái đã trôi qua, người vẽ tranh ở bốn phía nhao nhao đem tác phẩm của mình ra cho đám người thưởng thức.

Ông lão một bên giám thưởng*, một bên nghe tác giả nói về nguồn gốc của bức họa. Xung quanh thỉnh thoảng truyền ra những tiếng kinh hô.

(* giám đnh và thưng thc.)

Có vẽ người, cũng có vẽ vật. Tô Mạt cũng không hiểu được cách thưởng thức, chỉ thấy mỗi một bức đều rất đẹp. Thế nhưng, khi so sánh với tranh của tỷ tỷ lại cảm thấy kém xa rất nhiều. Có lẽ, vì đây là tác phẩm của tỷ tỷ cho nên nàng mới cho rằng không ai có thể so bằng đi.

Đem tác phẩm của người xung quanh nhìn hết một lượt, tất cả mọi người đều tập trung chú ý đến bức họa của một họa sĩ trẻ tuổi, bức tranh của hắn là vẽ trúc. Một thân trúc ninh chiết bất loan*, một thân trúc khinh linh khiêu thoát**. Hơn nữa, hắn kể lại câu chuyện ẩn sau thân trúc cũng rất hay. Ở trong rừng trúc gặp gỡ tình yêu của đời mình, nhưng cũng ở tại rừng trúc mất đi tình yêu một đời. Cố sự thảm thiết luôn luôn có thể đưa tới rất nhiều sự đồng cảm. Nam tử bên cạnh thì vẽ bức tranh hắn và người yêu đã mất của mình cùng nhau đánh cờ. Vị họa sĩ trẻ tuổi này trong tay ôm lọ tro cốt của người yêu đã mất, cho nên không ai thắc mắc vì sao bọn họ chỉ có hai người lại tính là một tổ ba người.

(* Ninh chiết bt loan: thà gãy ch không cong.)

(** Khinh linh khiêu thoát: nh nhàng lay đng.)

Vòng cuối cùng chính là đến chỗ Tô Đồng.

Lương vương trước tiên đưa ra bức họa của mình, hắn vẽ Tô Đồng, lấy rừng đào làm bối cảnh. Đây là hình ảnh trên đầu Tô Đồng có cài một bông hoa đào, khuôn mặt nở nụ cười ôn nhu. Tràng cảnh này, Tô Mạt nhớ kỹ, là cảnh tượng lúc tỷ tỷ và Lương vương gặp mặt. Tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp thập phần mỹ lệ. Trải qua nét bút phác họa của Lương vương càng làm tăng thêm mấy phần tiên khí ở bên trong.

"Nữ tử rất xinh đẹp, hẳn là vị này bên cạnh ngươi đi." Ông lão nhìn bức họa của Lương vương, lại liếc mắt nhìn Tô Đồng,

"Đúng thế." Lương vương cười nói, đôi mắt nhìn về phía Tô Đồng trần đầy thâm tình, "Có một cô gái, từ khi còn rất nhỏ ta đã quyết tâm nhất định phải cưới nàng làm vợ. Chỉ là, vào lúc ấy đã xảy ra một số chuyện, ta không thể không đi đến một nơi rất xa. Bởi vì việc ta rời đi, cho nên tình cảm giữa hai người chúng ta cũng trở lại giống như lúc mới quen. Ta lần này trở về là muốn cùng nàng ấy tìm lại thứ cảm giác đã từng có trước đây, hơn hết, ta còn muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta."

"Một cố sự rất đẹp." Ông lão cười cười.

Xung quanh có không ít nữ tử quăng ánh mắt ái mộ về phía Lương vương, một nam nhân đã thâm tình rồi lại còn tài hoa, đáng giá để cho các nàng yêu thích. Tài nữ nhiều ít gì cũng có mấy phần ngạo khí, mấy người như con cháu phú gia bình thường hay thư sinh nghèo kiết hủ lậu đều khiến các nàng chướng mắt. Thứ các nàng muốn chính là người vừa có tài phú vừa có tài hoa, không thể nghi ngờ Lương vương chính là kiểu người đó. Nhưng so với những thứ đó, Lương vương còn có nhiều hơn một phần thâm tình.

"Chúng ta tới nhìn thử tác phẩm của nữ tử được mến mộ sâu sắc trong cố sự xem nào." Ông lão dời ánh mắt chuyển đến trên người Tô Đồng, đưa tay cầm bức họa của Tô Đồng lên.

"Xin mời." Tô Đồng khẽ nở nụ cười.

"Thật có chút thất vọng." Nhìn người trong bức họa của Tô Đồng, ông lão như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tô Mạt đứng bên cạnh Tô Đồng, "Không ngờ, người trọng yếu nhất của vị cô nương này lại không phải là người đàn ông mà nàng yêu, mà là cô gái đang đứng cạnh nàng. Có thể mạo muội hỏi một câu, vị nữ tử bên cạnh cô nương đây, hai người có quan hệ như thế nào vậy?"

"Nàng là muội muội của ta." Tô Đồng đem ba chữ 'ta yêu nhất' này giấu đi. Ai mà biết những người xung quanh này có cất giấu mấy tâm tư bẩn thỉu nào hay không chứ.

"Muội muội quan trọng nhất, chắc hẳn là ruột thịt rồi." Ông lão tỏ vẻ hiểu rõ nói, "Xem ra, nam tử bên cạnh ngươi còn không trọng yếu đến mức có thể thay thế người thân rồi nhỉ. Có lẽ, hắn còn cần cố gắng nhiều đây. Có thể nói cho lão đây biết, tại sao muội muội ngươi lại là người trọng yếu nhất của ngươi vậy?"

"Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt." Tô Đồng nói, "Chẳng qua là, ở những lúc ta cô đơn nhất, bất lực nhất, Tiểu Mạt vẫn luôn ở bên cạnh bồi bạn với ta. Cùng ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn." Thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt Tô Đồng chỉ chăm chú nhìn Tô Mạt.

Tô Mạt khóe miệng nhẹ cười, trong lòng một mảnh ngọt ngào.

"Trước đó ta vốn cho rằng cây trúc là bức vẽ đẹp nhất, bất quá, hiện tại chắc phải cải biến rồi." Ông lão thích thú vuốt râu của mình.

Lấy trình độ hội họa của Lương vương và Tô Đồng mà so với thanh niên trẻ tuổi thì cao hơn không chỉ là một cấp bậc nữa. Chuyện cũ của hai người cũng không tệ.

"Chờ một chút." Ngay tại lúc chuẩn bị công bố kết quả, đột ngôt xuất hiện một giọng nữ, "Nếu đã ba người một tổ, vậy thì còn có tác phẩm của một người chưa được bày ra đâu."

"Ta cho rằng hai bức họa của hai người chúng ta là đã đủ rồi." Lương vương mở miệng nói, "Mặc dù là ba người một tổ, nhưng cũng không có yêu cầu nào nói rõ phải giao ra ba bức tranh đúng không?"

"Nói như vậy cũng không sai, nhưng nếu đã tham ra buổi thịnh yến này, chỉ mài mực thôi sao đã đủ, cũng nên xuất ra một ít mực nước mới được." Một nữ tử đứng dậy mở miệng nói. Nữ tử này tuy rằng không phải rất xinh đẹp nhưng cũng đã đọc đủ thứ thi thư nên nhìn qua nàng cũng rất có khí chất. Lời này vừa nói ra, đại đa số mấy người xung quanh đều lên tiếng phụ họa. Kỳ thật, từ nhất cử nhất động vừa rồi của Tô Mạt, đại bộ phận mọi người đều nhìn ra Tô Mạt không biết một chút gì. Đã là cuộc tranh tài giữa các đoàn đội, bị bại dưới tay Tô Đồng và Lương vương, bọn hắn liền chấp nhận, nhưng nếu thêm vào một gối thêu hoa cái gì cũng không biết này, bọn hắn tựu có chút không hài lòng.

"Quý cô nương nói đúng, đã đến thì cũng nên bộc lộ tài năng." Người trước đó thầm nói Tô Đồng và Tô Mạt là 'đồi phong bại tục' chỉ tay vào bức họa của Lương vương, mở miệng nói: "Chúng ta cũng không làm khó cô nương, chỉ cần ngươi làm một bài thơ cho bức vẽ này, chúng ta liền tâm phục khẩu phục."

Thanh âm ồn ào kêu la đểu Tô Mạt làm thơ ngày càng nhiều. Khuôn mặt Tô Đồng lạnh xuống, những người này căn bản không phải thực sự muốn nghe Tiểu Mạt làm thơ, bất quá là muốn nhìn nàng xấu mặc, thưc sự là quá đáng.

"Chúng ta đi." Kéo tay Tô Mạt, Tô Đồng liền muốn rời khỏi đây. Lại không nghĩ đến, thế nhưng bị Tô Mạt níu lại.

"Tiểu Mạt?" Tô Đồng nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Mạt.

"Tỷ tỷ, muội có thể làm được." Tô Mạt nói, bọn họ muốn làm cho nàng xấu mặt, nàng sao lại không biết chứ. Hôm nay có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nếu tỷ tỷ cứ mặc kệ mà bỏ đi, về sau nếu quay lại Giang Nam sợ rằng sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người khác mất. Bản thân nàng thì không sao, nhưng không thể cho phép có bất kỳ vết nhơ nào trên người tỷ tỷ.

"Tiểu Mạt, muội..." Tô Đồng kinh ngạc nhìn Tô Mạt chấp bút.

Tô Mạt cầm bút lông trong tay, hít sâu một hơi, nâng bút viết ở phía trên:

M nhân phú

Giang nam nhị nguyệt xuân

Đông phong chuyển lục bìn

Bất tri thùy gia t

Khán hoa đào lý tân

Bạch tuyết ngưng quỳnh mạo

Minh châu điểm giáng thần

Hành nhân hàm tức giá

Tranh nghĩ lạc xuyên thần.

Chữ viết phiêu dật, hoàn toàn là thủ bút của người trong nghề. Đọc theo từng câu thơ Tô Mạt hạ bút, thanh âm nghi ngờ ở xung quanh cũng dần giảm xuống, còn lại chỉ là từng tiếng tán thưởng. Không nghĩ tới, người mà bọn hắn xem là gối thêu hoa hóa ra lại là một tài nữ.

"Đây là..." Tô Đồng kinh ngạc không nói nên lời. Không ai so với nàng hiểu rõ Tô Mạt, nàng biết rất rõ, Tô Mạt biết chữ không nhiều, càng đừng đề cập đến việc viết ra mấy câu thơ này.

Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, thần sắc có một chút phức tạp. Bài thơ này, là thời điểm tỷ tỷ qua đời ở kiếp trước, lão tiên sinh dạy học thay tỷ tỷ viết điếu văn. Lão tiên sinh không muốn tiếp nhận chuyện tỷ tỷ qua đời cho nên viết bài Mỹ nhân phú này tặng tỷ tỷ. Nàng lúc trước vì quá mức thương tâm, liền xem Mỹ nhân phú như chỗ gửi gắm tinh thần. Mình cũng đã viết vô số lần rồi, đến mức giống hệt từng nét chữ của lão tiên sinh.

Thật không ngờ, Mỹ nhân phú ở kiếp trước thế mà lại được nàng sử dụng ở kiếp này. Tô Mạt chỉ có thể cảm thán một câu, đây chắc là số mệnh đi.

Tô Đồng nhìn Tô Mạt hồi lâu, chỉ cảm thấy, hiện tại lại Tiểu Mạt chói lóa như vậy. Nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác Tiểu Mạt đã trưởng thành rồi, không còn là một muội muội chỉ luôn ỷ lại vào mình nữa.

Tiểu Mạt như thế này, khiến cho nàng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng cũng làm cho nàng có chút thất lạc. Tiểu Mạt, đã có bí mật của riêng mình rồi.

"Tiểu Mạt," Tô Đồng nắm chặt tay Tô Mạt, cũng không hỏi vì sao Tô Mạt có thể xuất ra được bài thơ như này, viết ra được dạng này, chẳng qua ở bên tai nàng nói một câu, "Mặc kệ muội trở nên như thế nào, muội vĩnh viễn là người quan trọng nhất của tỷ."

"Vâng." Tô Mạt nhẹ giọng đáp một câu, nhếch môi cười.

--------------------------------------------

Đây là bài thơ Vịnh mỹ nhân xuân du thi của Giang Yêm.

Dịch nghĩa:

Tháng hai xuân đất Giang Nam

Gió đông rung những tần xanh mọc dày


Mỹ nhân con gái nhà ai


Cạnh bến Đào Lý chậm chầy ngắm hoa


Dáng quỳnh tuyết đọng làn da


Môi hồng mắt sáng như là minh châu


Người đi dừng ngựa thì thào


Thần sông Lạc cũng vậy thôi đâu bằng.


- bản dịch của phanlang -

(Nguồn: thivien.net)

p/s: cảm thấy chương này nhiều chỗ thật khó xơi :((( haizzzz