Chương 47: Thuyền hí*

* đùa gin trên thuyn

"Tiểu Mạt, có mệt không?" Ở trên xe ngựa lắc lư hơn mười ngày cho dù là chỉ ngồi thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nghĩ đến đây là lần đầu Tô Mạt đi xa nhà, Tô Đồng có chút lo lắng thường xuyên hỏi đôi câu.

"Không sao, muội không mệt, tỷ tỷ." Tô Mạt ân cần rót một chén nước cho Tô Đồng, "Có tỷ tỷ một mực ở bên cạnh kể một vài truyền văn thú vị làm sao có thể mệt mỏi được. Ngược lại là tỷ tỷ, vẫn liên tục kể chuyện cho muội hẳn là rất khát đi, trước uống chút trà nhuận giọng đã."

"Ôi chà, Tiểu Mạt, muội sao lại hiền huệ như vậy đây." Tô Đồng nở nụ cười, nhận lấy chén nước của Tô Mạt ngửi được hương trà nhàn nhạt từ trong chén truyền ra. Tô Đồng uống một hớp nhỏ, hết sức thanh ngọt. Vừa nhấp một ngụm, Tô Đồng chỉ cảm thấy hết thảy mệt nhọc đều tan biến hết. Rõ ràng chỉ là nước trà bình thường, nhưng Tô Đồng lại thấy so vơi quỳnh tương ngọc lộ trên trời còn dễ uống hơn gấp mười lần. Tô Đồng nghĩ, nàng chắc là trúng độc thật rồi. Trúng loại độc trên là Tiểu Mạt, không loại thuốc nào giải được.

"Hì hì, đối với tỷ tỷ đương nhiên là phải thật hiền huệ rồi." Tô Mạt cười, nhìn tỷ tỷ uống sạch chén tràn tự tay mình rót, "Uống ngon sao?"

"Tiểu Mạt pha trà có thể so với quỳnh tương ngọc dịch nha." Tô Đồng khẽ cười một tiếng, vuốt ve đầu Tô Mạt.

"Tỷ tỷ, người quá khoa trương rồi/" Tô Mạt chớp mắt, bất quá nàng thoải mái là được rồi.

"Tiểu Mạt a, muội làm sao luôn làm cho người ta thương yêu đây." Trong lời nói của Tô Đồng lộ ra sự cưng chiều đồng thời mang theo chút than thở.

"Có đâu chứ?" Tô Mạt nói.

"Đương nhiên là có." Tô Đồng cười cười.

"Được được, tỷ tỷ nói có là có." Có vài phương diện Tô mạt sẽ không cùng tỷ tỷ tranh luận. Dù sao, tỷ tỷ thích là được tôt rồi.

*

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy hơn mười ngày, nghe tỷ tỷ kể về phong thổ ở các nơi, Tô Mạt cảm thấy không có gì so với hiện tại càng thêm hạnh phúc. Không có ai quấy rầy, các nàng có được không gian của riêng hai người. Tô Mạt dường như không biết chán nhìn chăm chú một bên mặt xinh đẹp của Tô Đồng, nghe thanh âm mỹ diệu của nàng. Tô Mạt nghĩ, thật là trúng độc của tỷ tỷ nặng mất rồi.

"Tiểu Mạt, thế nào lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ?" Tô Đồng mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Mạt.

"Dĩ nhiên là vì thấy tỷ tỷ xinh đẹp cho nên mới phải nhìn nhiều một chút." Tô Mạt cười cười.

"Ha." Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Tỷ tỷ còn sợ muội mỗi ngày đều nhìn rồi sẽ phát chán đấy."

"Sao thế được." Tô Mạt nói, "Dung nhan của tỷ tỷ chỉ khiến người ta cành nhìn càng mê muội, vĩnh viễn không chán."

"Muội nha, dù là nói ngọt cũng đừng cả ngày đều rót cho tỷ tỷ chứ." Tô Đồng điểm nhẹ bờ môi Tô Mạt, cười nói.

*

"Tỷ tỷ, chúng còn bao lâu nữa là đến Giang Nam?" Trên đường đi nghe tỷ tỷ kể rất nhiều về phong thổ ở Giang Nam, nên nàng đối với Giang Nam có không ít chờ mong.

"Chắc cũng sắp rồi." Tô Đồng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, "Tốc độ của xe ngựa cũng đã dần chậm lại rồi."

"A Đồng," Tô Đồng vừa dứt lời, thanh âm của Lương vương từ ngoài cửa xe truyền đến, "Xuống xe thôi."

"Ta biết rồi." Tô Đồng đáp lại một tiếng, dắt Tô Mạt xuống xe.

Lọt vào trong tầm mắt là một bờ hồ thanh tịnh, xung quanh là từng hàng cây liễu xanh biếc trông rất đẹp mắt. Ven hồ đậu một chiếc thuyền nhỏ được trang hoàng thập phần tinh tế không hề xa hoa nhưng lại hết sức đẹp mắt. Tô Mạt có thể thấy được, chiếc thuyền này tự nhiên là Lương vương đã tỉ tỉ sắp xếp. Ở phía trên điêu khắc hoa lan mà tỷ tỷ thích nhất sinh động y như thật. Màn che màu tím tung bay theo gió, nói không ra được mộng ảo.

"Thích không?" Thừa dịp Tô Mạt đang quan sát chiếc thuyền này, Lương vương đi đến bên cạnh Tô Đồng, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.

"Rất không tệ." Tô Đồng gật đầu, rất hài lòng, "Ngươi có lòng rồi."

"Chỉ cần là thứ nàng thích, ta cho tới bây giờ đều rất để ý." Lương vương khẽ cười nói, trong tươi cười mang theo chút cưng chiều.

Tô Mạt trong lúc vô tình nhìn thấy chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng, trong lòng một trận phiền muộn.

"Tiểu Mạt thế nhưng không thích con thuyền này sao?" Tô Đồng thời thời khắc khắc đều chú ý đến Tô Mạt, phát hiện vẻ mặt biến hóa nét mặt của nàng.

"Không phải." Tô Mạt lắc đầu, "Trang trí thập phần tinh xảo, rất đẹp. Lương vương trong lúc trang trí đã rất dụng tâm."

"Tỷ tỷ tin tưởng, nếu như để Tiểu Mạt trang hoàng nhất định sẽ càng đẹp hơn." Tô Đồng lộ ra một nụ cười nhẹ, "Dù sao, trên đời này, không có một ai so với muội hiểu rõ tỷ tỷ hơn, không phải sao?"

"A Đồng, có muốn nhìn bên trong một chút không?" Lương vương hợp thời mở miệng, cắt ngang cuộc trò chuyện ấm áp của hai tỷ muội.

"Cũng được." Tô Đồng hướng Lương vương gật đầu, dự định lên thuyền.

"Thuyền có hơi lắc, cẩn thận một chút." Lương vương vươn tay muốn đỡ một bên Tô Đồng, lại bị nàng xảo diệu tránh đi, "Không cần, tự ta có thể làm." Chân sau của Tô Đồng dẫm một cái trên mặt đất mượn lực nhảy lên thuyền, động tác gọn gàng mà linh hoạt.

Lương vương lắc đầu cười yếu ớt: "Muội vẫn giống như trước kia, thích cậy mạnh như vậy, cho đến giờ đều không cần sợ trợ giúp của ta." Đang khi nói chuyện người cũng đã nhảy lên thuyền. Đến cùng vẫn là người luyện võ từ nhỏ, nín thở đề khí liền nhẹ nhàng hạ xuống thuyền. Bạch y theo động tác của hắn mà có hơi lay động mang theo sự phiêu dật không thể diễn tải. Mỗi một nữ tử từ khi còn bé đều có một mơ ước, đó là không phải gả cho một nhân vật dưới một người trên vạn người, thì cũng là gả cho đại hiệp lừng lẫy một đời. Không hề nghi ngờ, Lương vương chính là thuộc về một trong hai loại người được mơ ước kia.

Tô Mạt trố mắt mà nhìn Lương vương, trong lòng không nói ra được là loại tư vị gì.

"Tiểu Mạt, nghĩ gì thế." Tiếng thì thầm dịu dàng vang lên bên tai nàng, là giọng của tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ." Tô Mạt thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ ôn nhu mỹ lệ, Lương vương tiêu sái phiêu dật, thật là một đôi tuyệt phối.

"Ngốc, đứng ở đó làm gì nữa, mau lên đây." Tô Đồng hướng phía Tô Mạt vươn tay, ngọc chỉ thướt tha như liễu nói không ra được đẹp mắt.

Tô Mạt đưa tay ra cầm thật chặt tay tỷ tỷ. Tô Mạt biết, nàng nên quý trọng hiện tại, chí ít vào lúc này đôi tay của tỷ tỷ chỉ thuộc bề một mình nàng.

"Thuyền có chút lắc, nhớ cẩn thận dưới chân." Bên tai là giọng nói quan tâm của tỷ tỷ.

"Ừ, muội biết rồi, tỷ tỷ." Không biết sao lời nói quan tâm giống như ngày thường, giờ phút này Tô Mạt nghe được, trong tâm lại có điểm chua xót.

Mượn lực đạo trên tay Tô Đồng, Tô Mạt vững vàng đáp xuống thuyền. Không gian trên thuyền cũng không phải là rất lớn, miễn cưỡng có thể dung nạp năm người. Tô Mạt ngồi bên cạnh Tô Đồng cùng Lương vương đối mặt nhau. Đây là lần tụ tập đầu tiên của ba người trong hơn mười ngày đi đường, trong nhất thời không nói được câu gì khiến Tô Mạt cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"A Đồng, muội biết tiếp theo sẽ đi đâu không?" Lương vương mở chiết phiến (qut giy) trong tay ra, trước tiên phá vỡ một mảnh tĩnh lặng này.

"Du hồ?" Tô Đồng nói.

"Hiển nhiên là không phải." Lương vương lắc đầu, "Chúng ta đến cũng coi như là đúng dịp, lát nữa giữa hồ sẽ tổ chức một buổi thịnh yến dành cho văn nhân. Ta biết muội từ trước đến nay luôn yêu thích ca từ thi phú, vì lẽ đó hôm nay muốn mang muội đi tham gia náo nhiệt."

"Ngược lại nghe cũng có chút thú vị." Tô Đồng hào hứng.

"Muội nhất định sẽ thích." Lương vương cười, không nói thêm gì nữa.

"Tiểu Mạt. một lát nữa có văn nhân thịnh yến, muội thấy hứng thú không?" Tô Đồng dời ánh mắt đến trên người Tô Mạt.

Tô Mạt gật đầu, về văn nhân thịnh yến nàng tự nhiên là mười phần hướng tới. Chỉ là, bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng học qua hệ thống những kiến thức này, đối với thịnh yến này sợ là chỉ có thể làm một người đứng xem thôi.

"Tiểu Mạt rất thích. Nhưng tiếc là, tỷ tỷ, Tiểu Mạt sợ là chỉ có thể làm một khán giả thôi." Đối với việc bản thân không thể tham gia, nói cho cùng Tô Mạt vẫn có phần tiếc hận.

"Thế nào lại là người đứng xem được." Tô Đồng nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia cơ trí, "Tiểu Mạt nhà ta, mặc kệ là ở đâu cũng đều là tồn tại chói mắt."

Cho dù không đồng ý với lời nói phóng đại của Tô Đồng, Lương vương cuối cùng cũng không có lên tiếng phản bác, miễn cho Tô Mạt xuống đài không được. Hắn mặc dù không thích Tô Mạt và Tô Đồng quá mức thân cận, nhưng cũng không có tâm tư muốn làm khó một cô gái nhỏ.

"Tới nơi rồi." Thuyền lắc lư một chút, thị vệ thϊếp thân của Lương vương ở phía trước bẩm báo.

"Biết rồi." Lương vương phất tay, quay đầu nói với Tô Đồng, "Đi thôi."

"Ừ." Tô Đồng gật đầu, gắt gao nắm tay Tô Mạt. Chỉ sợ nàng bởi vì tự ti mà nửa đường bỏ chạy.

Tô Đồng lo lắng là không thừa. Văn nhân thịnh yến là được tổ chức ở trên một chiếc thuyền rất lớn. Thuyền treo đầy các tác phẩm hội họa của văn nhân lâm thời. Trên thuyền nam có nữ có, nhưng chiếm đa số là các nam thanh niên tuổi còn trẻ, trên người mặc trường sam màu xanh mang theo vài phần khí tức nho nhã. Khi nói chuyện một vẻ nho nhã, nói ba câu thì không câu nào không phải thơ. Tô Mạt cảm thấy nàng cùng những người này không hề hợp nhau.

"Tỷ, tỷ tỷ, hay là để muội quay về thuyền đi." Tô Mạt có chút chùn bước.

"Sợ cái gì?" Tô Đồng khẽ cười một tiếng, "Có tỷ tỷ đây."

Nhóm người Lương vương xuất hiện mười phần chói mắt. Cực phẩm mỹ nam cùng cực phẩm mỹ nữ, cho dù là mấy vị thư sinh đọc đủ thứ sách thánh hiền cũng nhịn không được mà phải nhìn nhiều hơn vài lần.

"Tiểu sinh mới đến, đối với thịnh yến ở nơi này cảm thấy rất hứng thú, không biết tại hạ có thể tham gia hay không?" Lương vương khom người chắp tay thi lễ hỏi một ông lão ở trung tâm, thoạt nhìn là người tổ chức. Tóc mai điểm bạc nhưng cả người lại thập phần có sinh lực.

"Bản thân thịnh yến là vì chúng văn nhân mà tổ chức, nếu các vị nguyện ý tham gia thì không thể tốt hơn rồi." Ông lão cũng cười nói, "Tiếp đến, chúng ta đang muốn tổ chức tỷ thí đề thơ vẽ tranh ba người một tổ, không biết các bị có muốn tham gia chăng?"

"Thế nhưng chúng ta chỉ có hai..."

"Tất nhiên là muốn tham gia." Lương vương còn chưa kịp nói xong, lời liền bị Tô Đồng cắt đứt.

"Tỷ tỷ, muội... muội không biết..." Tô Mạt sốt ruột giật ống tay áo Tô Đồng, nàng có thể minh bạch tâm ý tỷ tỷ không muốn bản thân nàng bị gạt qua một bên. Nhưng đây là làm thơ vẽ tranh ah, nàng thật sự không biết chút gì.

"Không sao, có tỷ tỷ ở đây." Tô Đồng hướng Tô Mạt lộ ra một cái mỉm cười, "Hết thảy giao cho tỷ tỷ là được, Tiểu Mạt chỉ cần cảm thụ một chút không khí nơi này mà thôi."

"Thật... có thể chứ?" Nụ cười của Tô Đồng như mang theo sự trấn an, tâm tình lo lắng của Tô Mạt bất tri bất giác mà bình tĩnh lại.

"Nếu A Đồng đã để ngươi tham gia thì tham gia luôn đi." Lương vương cũng hợp thời chen vào một câu, "Hết thảy có ta cùng A Đồng, ngươi không cần phải lo lắng."

"Vậy, được rồi." Tô Mạt gật đầu.

"Mấy vị hẳn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Ông lão trong mắt lấp lánh tinh quang.

"Ừ, đã cân nhắc tốt." Tô Đồng chỉ Lương vương rồi lại chỉ Tô Mạt, "Ba người chúng ta một đội."

"Được rồi." Ông lão chỉ vào một trương đàn gỗ đặt trên bàn nằm phía trong góc, ở trên cũng đã sắp sẵn bút mực giấy nghiên, "Khoảng nửa nén hương sau sẽ bắt đầu tỷ thí, các vị thỉnh."

"Được." Tô Đồng gật đầu, nắm tay Tô Mạt đi tới vị trí bên kia.

-----------------------------------

p/s: vì mình edit xong là up luôn nên nếu có lỗi chính tả mấy bạn nhớ cmt nhắc mình nhá :)))))