Chương 4: Để Ta Dạy Nàng (H+)

“Thê chủ không cần lo lắng, trước khi thành hôn phụ thân đã dạy ta những kiến thức này rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho ngài nhé.”

“Hả? Không được không được.” Nàng điên cuồng xua tay.

“Quả nhiên là do thê chủ không thích ta.”

“Không đúng không đúng, ý của ta không phải như vậy.” Nàng thật sự vô cùng thống hận bản thân mình, tại sao nàng lại không nỡ nhìn thấy y chịu khổ sở chứ, thế là nàng chỉ đành dứt khoát nằm yên: “Ngươi đến đây đi!”

Thứ nhất, y không thích nàng, thứ hai, đàn ông ấy mà cũng chỉ nói suông ngoài miệng vậy thôi, chắc gì đã có thể làm được.

Lâm Thụy Thanh tiến đến ghé sát vào tai Tô Hạ, giọng nói khàn khàn: “Thê chủ đừng sợ, để ta hầu hạ ngài.”

“Ngươi đừng an ủi ta như vậy, dù gì ta cũng là một nữ nhân đấy.”

“Được được được, thê chủ nói như nào thì chính là như vậy.”

“Aiz, nói cho ngươi biết, ưm…” Hai cánh môi trực tiếp bị bịt kín, tay không biết nên đặt ở nơi nào đã bị Lâm Thụy Thanh bắt lấy giam cầm lại phía sau, lúc này Tô Hạ mới nhận ra toàn thân Lâm Thụy Thanh trần trụi không một mảnh vải che thân đang dán sát vào người nàng.

Nhìn cơ thể cao gầy mảnh khảnh tựa trích tiên của Lâm Thụy Thanh nhưng không ngờ sức lực lại vô cùng lớn, hôn đến mức khiến cho nàng có hơi không thở nổi.

“Thê chủ không ngoan, vậy mà lại thất thần.” Vừa dứt lời, y bèn trực tiếp ngậm lấy vành tai Tô Hạ, vừa mυ"ŧ vừa liếʍ, nơi này là điểm mẫn cảm của nàng, toàn thân Tô Hạ bỗng chốc hơi run lên, cả người hơi lùi lại muốn trốn.

Nhưng đã nhanh chóng bị Lâm Thụy Thanh ép chặt dưới thân, giam cầm không cho nàng trốn thoát, bởi vì vừa tắm xong nên nàng chỉ mặc một thân y phục mỏng manh, bàn tay Lâm Thụy Thanh dễ dàng vói vào bên trong.

Tay phải vén yếm lên, ngón trỏ mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng nhanh chóng tìm được đầu ti màu anh đào đỏ thắm trên ngực, nhẹ nhàng khảy khảy trêu đùa, hai ngón tay khẽ véo nhẹ rồi từ từ xoa nắn.

“A… Lâm Thụy Thanh, ta từ bỏ, ha…” Đầu lưỡi trực tiếp tiến vào trong khoang miệng Tô Hạ, hôn mυ"ŧ khiến cho nàng không thể khép miệng lại được, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ ư ư a a.

Tay phải của y bắt đầu bao lấy một bầu vυ", hết xoa nắn lại nhào nặn, tiếp theo môi lưỡi trượt dần xuống ngậm lấy một bên đầu ti bắt đầu liếʍ mυ"ŧ gặm cắn.

“Lâm Thụy Thanh… A… Ta từ bỏ, buông ta ra.”

“Gọi ta là A Thanh, mau lên thê chủ.”

“Ư… A…”

“Gọi ta là A Thanh, nào thê chủ.”

“Á ư ư… Lâm Thụy Thanh.”

Tay phải trực tiếp sờ xuống cái lỗ l*и bên dưới, ngón giữa thuận theo nước nhờn cắm vào trong, bắt đầu cọ xát qua lại.

“A… Đừng mà, Lâm Thụy Thanh, ta từ bỏ… A Thanh, ta từ bỏ, a… Ư… Ha a…”

Lâm Thụy Thanh thở dốc nặng nhọc nói: “Đều tại thê chủ, tại sao phải đối xử tốt với ta như vậy, tốt đến mức ta không có cách nào buông tha ngài.”

Vừa dứt lời y lại tiếp tục cắm thêm một ngón tay nữa vào trong, hai ngón tay cứ thế chọc ngoáy bên trong cái lỗ thịt tối tăm chật hẹp, tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ liên tục vang vọng khắp căn phòng.

“Thê chủ ngài cũng thương thương phu lang được không, ngài mau sờ đi, nó muốn ngài.”

Lâm Thụy Thanh kéo lấy tay Tô Hạ đặt vào dưới háng mình, Tô Hạ có thể cảm nhận rõ ràng chất nhầy trên tay đối phương khiến nàng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, xấu hổ muốn rút tay ra nhưng lại bị người nọ nắm chặt lấy, điều khiển bàn tay nàng chơi đùa ©ôи ŧɧịt̠ của y.

Mắt thấy sắp bắn, người nọ đột nhiên ngừng lại: “A, không thể bắn ra, lần đầu tiên phải để dành cho thê chủ.”

Y tách hai chân Tô Hạ ra vòng quanh eo mình rồi thuận thế dùng ©ôи ŧɧịt̠ cᏂị©Ꮒ thẳng vào l*и Tô Hạ, Tô Hạ bị động tác bất ngờ này làm cho ngây người, nàng còn chưa từng nhìn thấy tư thế này trong sách vẽ.

Nhìn thấy Tô Hạ mất tập trung, ánh mắt Lâm Thụy Thanh lập tức tối sầm lại, y bắt đầu dùng sức đâm rút cᏂị©Ꮒ nàng.