Chương 3: Đêm Tân Hôn

Sau khi uống xong ly rượu này, đầu óc Tô Hạ có chút nặng nề, nàng lảo đảo đi đến góc phòng lôi ra một cái rương gỗ, từ bên trong lấy ra một con dao găm.

Trên vỏ dao được nạm đầy đá quý, khi rút vỏ dao ra, lưỡi dao vô cùng sắc bén, vừa nhìn là biết đây là một con dao cực kỳ tốt.

Nàng đặt dao găm vào lòng bàn tay Lâm Thụy Thanh rồi nói với y: “Ngươi đừng lo lắng, đêm nay ngươi cứ yên tâm mà ngủ ngon. Ta sẽ không chạm vào ngươi, nếu như ta tới gần ngươi thì ngươi cứ lập tức dùng con dao găm này thọc ta. Ngươi không cần phải sợ hãi ta.”

Sau đó nàng bèn ôm chăn gối trong tủ quần áo của mình ra, cứ thế trải thẳng xuống sàn, động tác cực kỳ thành thạo như thể đã luyện tập qua vô số lần.

Sau khi sắp xếp xong nàng ngay lập tức chui vào ổ chăn, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn, dường như là đã ngủ rồi.

Lâm Thụy Thanh mặc áo cưới, nhìn con dao găm trong tay rồi lại nhìn Tô Hạ đang ngủ ngon lành, nhẹ giọng mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Trong mộng Lâm Thụy Thanh hóa thân thành một con rắn, không ngừng quấn lấy nàng, toàn thân trơn trượt đến mức cho dù nàng có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

“Hu hu hu… Thật sự xin lỗi, ta không thích ngươi, đừng bắt nạt ta nữa mà, ư ư ư…”

“Thê chủ, thê chủ mau tỉnh lại, Tô Hạ Tô Hạ, tỉnh tỉnh.” Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng bên tai, Tô Hạ ngay lập tức thoát khỏi cơn ác mộng, ôm chặt lấy Lâm Thụy Thanh rồi bắt đầu khóc lớn lên: “Hu hu hu… Ngươi xấu lắm, ngươi bắt nạt ta, ta thật sự không thích ngươi nữa, ngươi tin ta đi, đừng bắt ta uống thuốc độc nữa mà, ta sợ đau, ư ư ư…”

Lâm Thụy Thanh nghe thấy lời này, đôi mắt phượng dần trở nên sắc bén nhưng hai tay lại không dám làm ra động tác gì quá lớn mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Hạ. Kiên nhẫn dỗ dành nàng.

Qua một lúc sau, Tô Hạ mới dần bình tĩnh trở lại, Lâm Thụy Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng rồi hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Ý thức được tình cảnh lúng túng lúc này của bản thân, Tô Hạ ngay lập tức cúi đầu xuống.

“Aiz, sao ngươi lại xuống dưới này thế hả? Không phải đã nói trước là ta sẽ không chạm vào ngươi rồi mà.”

Lâm Thụy Thanh làm ra vẻ khổ sở: “Đêm tân hôn, thê chủ không chạm vào ta, là vì không thích ta hay sao?”

Chẳng lẽ phải nói thật là bản thân không dám thích y hay sao? Aiz, cũng không thể khiến y cảm thấy thương tâm được. Hoặc là nói bản thân nàng chỉ có một cái mạng này mà thôi.

Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt thấy chết không sợ nói: “Thật ra, ta không biết viên phòng thế nào, ngươi cũng biết bên cạnh ta không có ai là trưởng bối mà, cho nên ta cũng không hiểu mấy chuyện này lắm. Ngươi chờ ta nghiên cứu kỹ càng đã rồi hãng nói sau được không?”

Cứ nghiên cứu đến khi nào ngươi tiến cung gả cho Tam hoàng nữ là được rồi.