Chương 5: Không Được Rời Xa Ta (H+)

Tô Hạ bị cᏂị©Ꮒ đến mức vẻ mặt dần trở nên mơ màng, kɧoáı ©ảʍ vừa sung sướиɠ vừa ngượng ngùng cứ thế chạy thẳng lên não.

Chiếc chăn màu đỏ bị xốc lên vén sang một bên, cây nến đang chảy sáp đã chảy dở một nửa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên thân ảnh trần trụi của hai người.

Cả căn phòng chỉ còn lại không khí mập mờ ái muội, chờ đến khi Lâm Thụy Thanh rốt cuộc cũng “A…” lên một tiếng, cả người căng cứng bắn ra thì những ngón chân đang cuộn tròn của Tô Hạ cuối cùng mới có thể thả lỏng.

Trong tranh vẽ nữ nhân cùng phu lang một đêm mây mưa sương gió, vậy mà nàng mới chỉ bị Lâm Thụy Thanh lăn qua lăn lại một lần đã cảm thấy quá sức, có phải là do nàng không được hay không?

“Thê chủ đang nghĩ cái gì vậy?” Lâm Thụy Thanh kéo chăn che đi cơ thể của hai người lại, hai tay cứ thế ôm lấy Tô Hạ.

Nhưng đột nhiên Tô Hạ gỡ tay Lâm Thụy Thanh ra rồi nói: “Không thể ôm ta, toàn thân đều là mồ hôi, ta muốn đi tắm rửa một lát.”

Không biết Lâm Thụy Thanh suy nghĩ cái gì mà hai mắt bất chợt sáng lên: “Được rồi thê chủ, ngài đi đi.”

Tô Hạ là con gái độc nhất của Tô Tú, người giàu có nhất kinh thành, đương nhiên muốn hưởng thụ như thế nào thì hưởng thụ như thế ấy, vô cùng thoải mái.

Giống như trong nhà Tô Hạ bây giờ, nàng chỉ cần đẩy một cánh cửa nhỏ ra, bên trong chính là một hồ suối nước nóng, Tô Hạ lúc nào cũng bị mấy nữ nhân khác cười nhạo nàng có làn da đẹp, cũng chính là do nàng thường xuyên ngâm mình trong đây.

Sau khi tiến vào trong nước, nàng hơi xoa nhẹ phần eo bụng của mình, lại nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn vừa rồi của Lâm Thụy Thanh, Tô Hạ vẫn cảm thấy không thể tin được bản thân thế nhưng lại thua một nam nhân.

Chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn bực, trực tiếp té nước lên mặt, nhanh chóng tắm rửa.

Nhưng chỉ chốc lát sau Tô Hạ đã bắt đầu cảm thấy khổ không thể tả, từ trong nước nàng có thể sờ thấy một “Diễm quỷ” vô cùng xinh đẹp.

Tô Hạ mất một lúc lâu mới phản ứng lại: “Lâm Thụy Thanh, ngươi cũng muốn tắm à? Vậy ngươi tắm đi, ta tắm xong rồi.”

Nói xong nàng liền chuẩn bị lấy quần áo bên cạnh che lại để đứng dậy nhưng kết quả lại bị Lâm Thụy Thanh đè lại: “Thê chủ gọi ta là gì cơ?”

“Lâm Thụy Thanh… A!” Lời còn chưa dứt, ở trong nước Lâm Thụy Thanh đã trực tiếp nhấc một chân của Tô Hạ lên, dùng ©ôи ŧɧịt̠ cứ thế cᏂị©Ꮒ thẳng vào trong l*и Tô Hạ.

“Thê chủ, ta nghe không rõ, ngài gọi ta là gì cơ?”

Tại sao người này lại có thể như vậy chứ, rõ ràng kiếp trước Lâm Thụy Thanh kiêu ngạo lãnh đạm tựa thần tiên, kiếp này như thế nào lại biến thành sói đói rồi.

“Thê chủ không ngoan, lại thất thần.”

Nước vì động tác giao hợp của hai người mà bắn tung tóe khắp nơi, tiếng bạch bạch kết hợp với tiếng nước động dần lấn át đi tiếng thở dốc của Tô Hạ.

“A… Ư… A Thanh…, ta không thể nữa, buông tha ta đi… Á…”

“Buông tha ngươi, còn ta thì phải làm sao, lại bỏ ta một mình nữa ư? Hửm?” Giọng điệu của Lâm Thụy Thanh lộ ra chút hung ác và tức giận, đầu óc Tô Hạ bị cᏂị©Ꮒ đến rối tinh rối mù, không biết tại sao y lại nói như vậy, nàng chỉ biết luôn miệng xin tha, hy vọng Lâm Thụy Thanh có thể buông tha cho nàng nghỉ ngơi.

Nhận thấy chân Tô Hạ có chút run lên, Lâm Thụy Thanh trực tiếp để hai chân Tô Hạ quấn quanh eo mình, hơi cúi người bế Tô Hạ lên, đi về phía phòng nghỉ.

Tư thế này khiến cho ©ôи ŧɧịt̠ của Lâm Thụy Thanh ngày càng cᏂị©Ꮒ vào sâu hơn, bản tính của nữ nhân vốn đã dâʍ đãиɠ, cho dù ở tư thế nào cũng có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, nhưng Tô Hạ thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

“A Thanh, ta từ bỏ, ư a…”

“Được rồi thê chủ, ngài giúp ta làm nó mềm xuống thì ta sẽ lập tức buông tha thê chủ được không.”

Lúc lên giường, Lâm Thụy Thanh trực tiếp nằm yên để Tô Hạ cưỡi ở trên, đây cũng là tư thế giao hợp bình thường nhất.

Nhưng Tô Hạ đã sống qua hai đời chưa từng nghĩ tới, có một ngày người nam nhân này sẽ nằm dưới thân mình, nếu như là ở kiếp trước thì chắc chắn trong lòng nàng đã tràn ngập vui mừng, tuy nhiên người đã chết qua một lần như nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao Lâm Thụy Thanh lại đối xử tốt với nàng như vậy?

Lâm Thụy Thanh thấy Tô Hạ lại đang thất thần, y có chút bất mãn bèn trực tiếp đỉnh hông lên: “Thê chủ, nó ngày càng sưng to hơn rồi, ngài mau giúp ta đi, được không…”

Tuy nhiên Tô Hạ mới vừa đứng bằng một chân trong nước khá lâu, giờ phút này đùi nàng đã mềm nhũn vô lực, không hiểu sao nàng lại bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ muốn khóc.

Lâm Thụy Thanh dùng vẻ mặt sủng nịch gãi gãi mũi Tô Hạ, y xoay người một cái đè nàng lại: “Đồ ngốc…”

Cuối cùng Tô Hạ vừa khóc vừa lêи đỉиɦ, sau đó thì mệt mỏi trực tiếp ngủ luôn.

Lâm Thụy Thanh múc nước lau qua cơ thể cho hai người rồi mới nằm xuống bên cạnh Tô Hạ, ôm nàng thật chặt, nhỏ giọng nói: “Thê chủ, lần này không được rời xa ta nữa.”