Chương 2: Trọng Sinh

“Bái thiên!”

“Bái đường!”

Ồn ào quá, tại sao xuống dưới Hoàng Tuyền rồi mà vẫn còn phải thành thân vậy chứ?

“Phu thê đối bái!”

“Tân nương tử vì sao lại không bái vậy, nàng vui tới mức ngốc luôn rồi à? Ha ha…” Tô Hạ ngơ ngác tại chỗ, bà mối đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng đứng ra giải quyết.

“Phu thê đối bái!” Cuối cùng bà mối trực tiếp ấn đầu Tô Hạ xuống, nhưng ai ngờ Tô Hạ lại bỗng nhiên vùng vẫy thoát ra rồi kêu lên: “Ta không muốn uống thuốc, đau lắm, ta không muốn uống thuốc đâu!”

Tất cả mọi người tham gia hỉ yến đều sợ tới mức ngây người, người ngồi bên cạnh Tam hoàng nữ hơi ghé vào tai nàng ta rồi nhỏ giọng nói: “Tô Hạ này chắc không phải làm phế vật lâu quá cho nên bị ngu thật rồi đấy chứ?”

Tam hoàng nữ lập tức sai hộ vệ đi xem thử, hộ vệ kia cũng nhanh chóng trở về, nói rằng Lâm công tử đã giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Trong mắt Tam hoàng nữ lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ồ? Là Lâm Thụy Thanh à?”

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, Lâm Thụy Hòa đang ngồi bên cạnh sợ hãi nàng ta sẽ cảm thấy hứng thú với Lâm Thụy Thanh, bèn nhanh chóng dịu giọng nói: “Ca ca đúng là ưu tú mà, chuyện nhỏ thế này chắc chắn không thể làm khó ca ca được. Cứ chờ thêm mấy ngày nữa rồi đến hỏi thăm ca ca cũng chưa muộn.”

Quả nhiên nam nhân thì phải giống như Lâm Thụy Hòa mới đúng, vừa tri kỷ, dịu dàng, săn sóc lại còn hiểu biết nữ nhân nghĩ gì. Nam nhân suốt ngày mặt lạnh như băng thì có gì mà đáng nhớ mong, vừa dứt lời nàng ta bèn cầm chén rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch.

Bên trong tân phòng, cuối cùng Tô Hạ cũng lấy lại tinh thần từ trong trạng thái mơ màng, hơn nữa nàng còn phát hiện ra rằng bản thân đã trọng sinh về đến thời điểm khi đang kết hôn với Lâm Thụy Thanh, đáng lẽ phải trở lại sớm hơn một chút mới đúng, thuốc độc thực sự rất đau đớn.

Sau khi hoàn hồn lại, Tô Hạ mới phát hiện có một người nam nhân đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhìn kỹ thì mới biết hóa ra là Lâm Thụy Thanh đang đội khăn trùm đầu.

Đời trước Lâm Thụy Thanh cũng ngồi như vậy, còn Tô Hạ thì bị một nhóm người vây quanh đẩy vào trong phòng, sau đó nàng mới kéo khăn trùm đầu của y xuống.

Không phải là khuôn mặt tươi cười vui vẻ hạnh phúc khiến người ta phải mê đắm mà chỉ có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành với gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc.

Nhưng những người xung quanh thì lại không ngừng ồn ào cười đùa, Lâm Thụy Thanh thấy vậy bèn trực tiếp để người hầu đuổi họ đi, ngay cả rượu giao bôi cũng không thèm uống, cứ thế nằm xuống ngủ luôn.

Đáng thương bản thân nàng cuối cùng lại phải ngủ dưới đất.

“Thê chủ, sao còn chưa vén khăn cho ta?” Lúc Tô Hạ còn đang nhớ lại chuyện kiếp trước thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

Tô Hạ: ???

“Ngươi gọi ta là thê chủ?” Tô Hạ thật sự có hơi không thể tin vào tai mình, đời trước Lâm Thụy Thanh toàn trực tiếp lạnh lùng gọi thẳng tên của nàng.

Giọng nói của Lâm Thụy Thanh không hiểu sao lại có thêm vài phần cô đơn: “Đã lạy thiên bái địa làm phu thê rồi, hay là thê chủ không muốn nhận?”

“Không không, chỉ là ta có hơi ngạc nhiên mà thôi. Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung, ta vén khăn liền đây.” Nói xong, nàng lại hơi dùng sức tự đập vào đầu mình một cái.

Tô Hạ à Tô Hạ, vừa mới quyết tâm sẽ không tiếp tục yêu Lâm Thụy Thanh nữa, nhưng tại sao y chỉ cần nói gì thì bản thân lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy chứ? Y là của Tam hoàng nữ, nhớ kỹ chưa?

Sau khi vén khăn lên, nàng không nhịn được bất giác ngây người nhìn ngắm nam nhân một lúc lâu, đúng là mỹ nhân thì như ngọc, cho dù có là đời trước tuy ngày nào cũng được nhìn thấy y nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Đột nhiên y lại mỉm cười nhìn nàng, Tô Hạ thấy vậy ngay lập tức không kìm lòng nổi, một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra từ mũi, thôi chết, nàng đang chảy máu mũi. Tô Hạ xấu hổ nhanh chóng xoay đầu đi.

Lâm Thụy Thanh cũng có hơi bất ngờ, nhưng sau đó đã vội vàng gọi người đi múc nước để lau cho nàng, dùng nước lạnh để thấm ướt vào trán và sau cổ của Tô Hạ, như vậy thì máu mũi sẽ không còn chảy ra nữa.

Tuy nhiên trên quần áo của nàng đã vô tình bị dính vài vết máu, không còn cách nào khác Tô Hạ chỉ đành phải đi tắm rửa một lát, dù sao thì Lâm Thụy Thanh cũng sẽ không chịu viên phòng với mình, chứ chưa nói đến việc nàng bỏ bê không quan tâm tới phu lang trong đêm tân hôn.

Sau khi tắm rửa xong nàng nhanh chóng trở lại phòng thì phát hiện Lâm Thụy Thanh vẫn còn đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, nàng không nhịn được hỏi: “Sao còn chưa đi ngủ nữa?”

Vẻ mặt của Lâm Thụy Thanh có hơi nghi hoặc nói: “Ta còn chưa uống rượu giao bôi với thê chủ nữa mà?”

Tại sao y lại bỗng nhiên quan tâm đến mấy nghi thức thế này chứ? Và tại sao Lâm Thụy Thanh lại trở nên như vậy? Hình như y có chút gì đó… Đáng yêu?

Dừng dừng dừng, y là người của Tam hoàng nữ ấy, vả lại thuốc độc cũng rất đau đớn.

“Vậy để ta uống với ngươi, sau đó thì ngủ sớm đi.” Vừa dứt lời nàng bèn cầm lấy hai ly rượu đang đặt trên bàn, đưa một ly cho Lâm Thụy Thanh uống, không hiểu sao vẻ mặt của Tô Hạ có hơi ửng hồng, trông y như người mới lần đầu thành thân.

Nếu như bản thân không mạo phạm đến Lâm Thụy Thanh, không chạm vào, cũng không lắc lư trước mặt y, nàng hy vọng y có thể thấy mình hiểu chuyện mà rộng lượng buông tha cho nàng một mạng.

Đến lúc ấy nàng chắc chắn sẽ đi tìm một nam nhân thật tốt, vừa ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện lại còn thật tâm yêu nàng rồi cưới người đó về làm phu lang, hai người cứ thế cùng nhau sống hết quãng đời còn lại là được rồi.