Chương 6.2: Dục hỏa trùng sinh (6)

Trước khi cô sống lại, loài người còn chưa có manh mối về việc virus này xuất hiện như thế nào, chỉ có tin đồn rằng nó là sản phẩm của thí nghiệm sinh hóa của một quốc gia nào đó, cũng có người nói rằng những vật chất chưa xác định trong vũ trụ đã xâm nhập vào bầu khí quyển cùng với những thiên thạch.

Tô Uyển Dung liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức hiển thị 11 giờ 47 phút, cô rất cảm kích vì sự chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Trung Quốc, nghe những tiếng tút tút truyền từ đầu bên kia khiến trái tim cô đập nhanh hơn, cô căng thẳng đến mức muốn nôn ra.

“Alo?”

Một giọng nam bình tĩnh truyền từ phía bên kia đến, đã lâu không nghe được giọng nói này khiến mũi Tô Uyển Dung chua xót, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức bắt đầu phát run, nước mắt lã chã rơi xuống.

“... Nhiên Nhiên? Sao đột nhiên lại gọi cho anh giờ này, lại mơ thấy ác mộng không ngủ được à?”

Những giọt nước mắt đã lâu không rơi lần lượt chảy ra từ hốc mắt, chất lỏng ấm áp chảy vào cánh môi mang đến cảm giác vừa đắng chát vừa ngọt ngào.

“Nhiên Nhiên?”

Có lẽ là do cô gọi mà không nói gì, người bên kia hơi sốt ruột, giọng nói cũng cao hơn.

“Anh...”

Cô đã cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn khựng lại, giọng nói hơi hoảng loạn, “Sao lại khóc? Có phải có người ức hϊếp em đúng không?”

“Không có... chỉ là nhớ mọi người thôi...” Tô Uyển Dung sụt sịt, cô cảm thấy bản thân không nên để anh trai lo lắng, chỉ gọi một cú điện thoại thôi đã khiến cô rất yên tâm, “Dạo gần đây anh và Nghị Nghiêu có khỏe không?”

Sự tủi thân và sợ hãi mấy năm gần đây chỉ có thể hoàn toàn buông bỏ vào lúc này, Tô Uyển Dung sợ anh trai nghe thấy sẽ càng lo lắng thêm nên chỉ có thể kìm nén lại.

Cô có cảm giác không chân thân như đang rơi vào giấc mơ đẹp, tay nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Anh trai và Nghị Nghiêu còn sống... Đây là an ủi lớn nhất khi sống lại.

“Bé ngốc, bọn anh khỏe cả.”

Nghe thấy câu hỏi của Tô Uyển Dung, Tô Cảnh Hành đã mềm lòng, cũng không rảnh suy nghĩ cô em gái hôm trước còn hoạt bát kể chuyện cho hắn, nói rằng phải ngoan ngoãn học hành để vượt qua kỳ thi sắp tới, sao đột nhiên lại hỏi vậy, hắn chỉ an ủi, “Nếu nhớ bọn anh thì về thăm, anh lập tức mua vé máy bay cho em, em thu dọn hành lý đi, hai ngày sau quay về được không?”

Tô Uyển Dung ngây ngẩn, ngay sau đó lại cảm thấy trái tim ấm áp, cô suy nghĩ một lát rồi đáp, “Anh, em tự mua vé máy bay được rồi, em còn chút chuyện bên đây chưa giải quyết xong, chắc khoảng một tuần nữa em mới về được.”

“Ừm, em tự mua đi, cứ dùng tấm thẻ anh đưa cho em ấy, lần này không được phép quay lại một mình biết không, con gái một thân một mình rất nguy hiểm. Đặt vé xong thì báo cho anh, anh đi đón em.”

Nghe giọng nói lộ rõ vẻ tức giận của anh trai, Tô Uyển Dung nhớ đến chuyện trước kia vì muốn để bọn họ bất ngờ nên cô đã chuồn về nước, cô khịt mũi hoài niệm, “Em biết rồi, em sẽ gửi anh cho anh, nhưng mà anh đừng đến đón em, em muốn ăn đồ ăn anh nấu, đến lúc đó anh kêu người lại xách hành lý phụ em là được rồi.”

“Đón em về rồi anh làm cũng được, em muốn ăn món gì?”

“Không cần đâu, em muốn vừa về đến nhà là có thể ăn đồ ăn anh nấu, thịt bò luộc, sườn xào chua ngọt, còn có vịt hầm nữa, cơm trên máy bay rất khó nuốt, lúc về nhất định em sẽ đói, anh à...”

“Sợ em quá mà, được rồi, anh ở nhà nấu cơm cho em, vừa hay đến mùa cua, anh sẽ nấu món súp gạch cua mà em thích ăn nhất.”

“Anh trai là tốt nhất.” Tô Uyển Dung nở nụ cười tươi rói, cô dừng một chút rồi hỏi tiếp, “Nghị Nghiêu đâu rồi ạ?”

“Mấy hôm nay nó đều ở trường, sắp khai giảng nên phải tham gia lớp học quân sự. Hiếm khi thấy em nhớ đến nó, thằng nhãi kia mà biết được nhất định sẽ cảm động chết mất.” Tô Cảnh Hành ở đầu dây bên kia bật cười, nghịch chiếc bút bi trong tay.