Chương 6.1: Dục hỏa trùng sinh (6)

Có điều, Tô Uyển Dung liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không gian này ngoại trừ việc có thêm một con hồ ly và trở nên lớn hơn trước một chút, thì những thứ khác trên cơ đều giống hệt lúc nàng mới có không gian sao?

Nhưng mà cô đã rất biết ơn ông trời vì mình có thể được sống lại lần nữa, đồ vật trong không gian có thể thu thập lại được, người chết thì không thể sống lại.

Đáng tiếc tất cả những cây ăn quả và rau dưa cô trồng đã không còn, Tô Uyển Dung thở dài, đợi đến khi ra khỏi không gian, cô nhất định sẽ đi sưu tập cây và hạt giống trước, như vậy dù sau này những trái cây rau dưa kia biến mất, cô cũng có thể ăn chúng trong không gian rồi.

Nói thật, Tô Uyển Dung cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có được không gian này, nếu lúc đó không phải cô muốn tưởng nhớ bà cô nên đã lấy mặt dây chuyền bằng ngọc kia từ trong đống di vật của bà ấy để lại, sau đó máu của cô lại vô tình dính lên miếng ngọc, e là cô sẽ không tìm được đường sống trong chỗ chết ở mạt thế nhiều lần như vậy.

Ai mà ngờ, tổ tiên nhà họ Tô bọn họ sẽ để lại một không gian tùy thân mà phải dùng máu của thế hệ đời sau mới có thể mở ra chứ.

Khoan đã!

Đột nhiên Tô Uyển Dung ngẩn ngơ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô...

Anh trai và em trai vẫn còn sống!

Nghĩ đến đây, Tô Uyển Dung hơi mơ hồ, cô gần như không còn tinh lực suy nghĩ những chuyện khác nữa, cũng không còn tâm tư suy nghĩ về chuyện sống lại, cô vội vội vàng vàng nói với Tuyết Đồng một tiếng rồi ra khỏi không gian.

Vừa bước ra ngoài đã tiếp xúc với không khí đυ.c ngầu khác hẳn với không khí trong lành bên trong không gian, Tô Uyển Dung nhìn xung quanh và tìm được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cô run rẩy bấm dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc mạt thế đến cô vẫn đang đi du học, sau khi mạt thế bùng nổ cô gọi điện cho anh trai và em trai, lúc đầu thì còn gọi được, nhưng mấy ngày sau thông tin liên lạc toàn cầu ngừng hoạt động và không có thiết bị liên lạc nào có thể kết nối.

Sân bay rơi vào cảnh hỗn loạn, tấm vé máy bay anh trai vất vả nhờ vào các mối quan hệ mới mua được cũng trở nên vô dụng, sau khi trả qua nhiều nguy hiểm, cuối cùng cô được Nelson hộ tống đi nhờ một chiếc trực thăng trở về quê nhà.

Cô trải qua trăm cay nghìn đắng mới quay lại được thành phố B, nhưng khi đáp xuống mới phát hiện nơi đây đã bị động đất phá hủy hơn nửa, người nhà không rõ tung tích, chỉ còn lại đống đổ nát khác hoàn toàn với những gì cô nhớ.

Lúc này Tô Uyển Dung cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Cô lao lên nhặt những hòn đá kia ra, một lát sau bạn đồng hành của cô phản ứng lại mới kéo cô đang rơi vào cơn điên loạn ra.

Tô Uyển Dung cũng biết, lúc đó mạt thế đã xảy ra vài tháng, nơi này không có khả năng còn người sống sót, nhưng cô vẫn không thể buông xuôi, cô lại chạy đến ngôi nhà anh trai mới mua, nhưng vẫn không có ai cả.

Cô đi hết từ căn cứ này đến căn cứ khác, nhưng vẫn không biết anh trai và em trai đã đi đâu.

Chấp niệm trong lòng khiến cô không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cô tìm được một vài đồ vật và đồ đạc quen thuộc từ đống đổ nát, nhìn vết máu loang lổ bên trên, Tô Uyển Dung không biết những vết máu kia từ đâu đến, cô chỉ có thể ôm hy vọng, hy vọng anh trai và em trai không biến thành tang thi, có thể trốn thoát.

Cô lang thang giữa những căn cứ nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể hy vọng giờ phút này bọn họ đã tiến vào căn cứ nào đó, ít nhất có có thể an toàn sống sót.

Sau đó cô tìm được rồi, nhưng cô tìm được...

“Tút... tút...”

Những tiếng chuông chờ từ phía bên kia làm gián đoạn suy nghĩ của cô...

Không hiểu sao Tô Uyển Dung cảm thấy nôn nóng, khi cô trở về, thông tin liên lạc toàn cầu đã bị cắt đứt, một loại virus không xác định lây lan bừa bãi, toàn bộ các phương thức liên lạc trực tuyến cũng ngừng hoạt động.