Chương 7.1: Dục hỏa trùng sinh (7)

“Anh...” Tô Uyển Dung bất mãn hừ nhẹ.

Nghe thấy em gái mình yêu thương làm nũng, Tô Cảnh Hành cưng chiều chuyển đề tài, “Được rồi, mau đi ngủ đi, bên em cũng sắp rạng sáng rồi.”

Tô Uyển Dung rất khâm phục trí óc của anh trai, bất kể cô gọi lúc nào, hắn đều có thể biết chính xác thời gian bên cô, Tô Uyển Dung đành phải đồng ý ngắt điện thoại.

Cho dù kiềm chế, nước mắt vẫn trào dâng, Tô Uyển Dung muốn nghe giọng anh trai nhiều hơn, nhưng cô biết hiện tại không phải lúc, dù vậy cô vẫn nói chuyện với anh trai gần nửa tiếng đồng hồ nữa mới lưu luyến tắt điện thoại.

Nhìn màn hình khóa vừa xa lạ vừa quen thuộc, cảm xúc của Tô Uyển Dung phập phồng, một lúc lâu sau cũng không muốn bỏ điện thoại xuống.

Cô sẽ nỗ lực, đời này, cô sẽ không để bất cứ kẻ nào tách cô ra khỏi anh trai và em trai, cũng sẽ không để bọn họ phải đυ.ng chuyện nguy hiểm, cô sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ tất cả những người cô quan tâm.

Tất cả những người đã từng tổn thương cô, cô sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào cả.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Uyển Dung liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cô chưa từng cảm thấy cảm kích ông trời đến vậy.

Bởi vì có cơ hội đoàn tụ với người nhà, nên ngay cả những khó khăn cô đã phải chịu đựng, những kẻ cô từng hận thấu xương, những ăn năn hối hận vào lúc này bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô rất muốn bay về nước thăm anh và em trai, nhưng Tô Uyển Dung nhớ đến kế hoạch của bản thân, nghĩ đến kế hoạch trở nên mạnh mẽ hơn, cô đành đè nén suy nghĩ kia xuống, ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc máy tính đã lâu không đυ.ng vào, chuẩn bị đặt một vé máy bay về nước trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù không thể lập tức quay về, nhưng cứ đặt một tấm vé máy bay trước, coi như là có cái để bớt nhớ nhung.

Nhưng có lẽ là vì đang trong thời gian nghỉ hè nên rất khó đặt vé máy bay, chỉ còn vài tấm vé ở khoang hạng nhất bay vào năm ngày nữa.

Để tiết kiệm tiền, từ trước đến giờ cô chỉ ngồi hạng phổ thông, có điều hiện giờ... Tô Uyển Dung chỉ nhìn sơ giá vé, sau khi phát hiện tiền trong thẻ đủ để trả, cô lập tức nhấn nút đặt.

Hiện giờ, tiền với cô không còn quá quan trọng nữa, nếu không phải còn phải để tiền mua vật tư, cô thậm chí sẽ chẳng quan tâm đến nó.

Tất cả quay về con số không, hiện giờ không phải là mạt thế đầy ẩn số mà là trái đất bừng bừng sức sống, hơn nữa từ giờ đến những ngày tháng sống như địa ngục kia còn khoảng hơn một tháng nữa.

Nhất định cô phải tận dụng khoảng thời gian này, tận dụng mọi cơ hội để bản thân mạnh mẽ hơn, tăng năng lực, thu thập vật tư.

Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, Tô Uyển Dung như trút được gánh nặng, cô quay về không gian, ngay cả Tuyết Đồng cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô, nó lẳng lặng ngồi cạnh cô trong phòng khách, nhìn cô lấy giấy bút ra viết từng chữ một, lập kế hoạch cho tương lai và những vật dụng cần mua.

Đầu tiên, đương nhiên cũng là thứ quan trọng nhất... lương thực ăn để chắc bụng.

Gạo được bảo quản trong những túi riêng là quan trọng nhất, tiếp theo là lúa mì, miến và các loại ngũ cốc linh tinh khác, ngoài ra còn có những loại lương thực có thể lấp đầy bụng như khoai tây, khoai lang, ngô... Thể tích của đống lương thực này khá nhỏ nên có thể tích trữ càng nhiều càng tốt, đương nhiên cũng cần phải tích trữ một lượng lớn đồ khô như bánh bột mì, bánh rán để dễ dàng mang theo và bảo quản.

Điều may mắn là không gian của cô rất thích hợp để tích trữ đồ ăn, không biết có phải do nơi đây linh khí dồi dào hay vì nguyên nhân nào khác mà đồ ăn được đặt trong đây sẽ không bị biến chất theo thời gian, khi tận thế đến, những món ăn vặt đường phố này sẽ không dễ mua được.