Chương 55: Gào khóc trong hình đường.

Khi Lận Huyền Chi lấy lại tinh thần, đè xuống dòng lệ khí trong lòng xuống đôi phần, mặt mày dịu dàng nhìn đôi mắt toát ra sự hoảng sợ khó nén của Yến Thiên Ngân, nói: “A Ngân không thích nơi này, thì không cần vào theo ta, ở bên ngoài chờ ta là được rồi, đại ca cam đoan với đệ, đại ca sẽ ra nhanh thôi.”

Yến Thiên Ngân kiềm chế nỗi sợ khó bề khống chế trong lòng, vội vàng lắc đầu, nói: “Không cần, ta muốn đi vào cùng đại ca, cũng không phải là ta không thích nơi này, mà là…… Mà là không biết sao lại thế, vừa thấy đại môn Chấp Pháp Đường, đã cảm thấy khϊếp sợ đến hoảng hốt.”

Lận Huyền Chi thầm thở ra một hơi thật dài.

Dù sao Tố Tế Kính mà hắn dùng hết toàn lực chữa trị kia, cũng không thể mạt sát tất cả những gì đã xảy ra.

Trương quản sự hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cho rằng Chấp Pháp Đường là mơi ngươi muốn vào là có tư cách để tiến vào? Có thể vào nơi này, đều là người Lận gia, ngươi chẳng qua chỉ là một người nhặt được bên ngoài mà thôi, cứ chờ bên ngoài mà xem!”

Lận Huyền Chi đảo tầm mắt lạnh qua phía Trương quản sự, lấy một chiếc chùy nhỏ tinh xảo từ trong túi trữ vật ra, nhét vào trong tay Yến Thiên Ngân, nói: “A Ngân, đây là Liệt Địa Chuy cha để lại cho ta, có hạ cấm chế, có thể phóng ra lực lượng của tu sĩ Đoán Cốt cảnh bảy lần, khi nào đệ thấy chán, hoặc có thấy ai không vừa mắt, thù cứ vung vào đầu tên đó, cứ làm như lúc trước đại ca đập chết cái tên trông cửa không lựa lời không biết sống chết kia vậy, ngàn vạn đừng nương tay.”

Yến Thiên Ngân nhận lấy cái chùy nhỏ, chớp chớp mắt, mặt nhiễm ý cười, cười hì hì, nói: “Được rồi đại ca, ta ngứa mắt Trương quản sự cực kỳ, bản thân mình rõ ràng cũng chỉ là một con chó săn, còn muốn dùng mọi cách để nói tiếng người, nhưng ta nghe thấy, ông ta cũng chỉ đang sủa bậy thôi.”

Lận Huyền Chi nhướng mày, không thể lường được, A Ngân mềm như bông ngoan ngoãn đáng yêu nhà hắn, vậy mà lại là một con nhím nhỏ nhanh mồm dẻo miệng.

Chẳng qua, hắn cũng thích một A Ngân như vậy.

Lận Huyền Chi cảm thấy đôi tiện nhân đời trước khiến A Ngân nói không thành lời kia càng thêm đáng giận vô cùng.

Lận Huyền Chi thản nhiên cười, nói: “Vậy đập chết ông ta, có chuyện gì, đại ca gánh cho đệ.”

Khi Trương quản sự thấy Liệt Địa Chuy, cả khuôn mặt già đã sợ tới mức tái nhợt đi, hai chân cũng run rẩy, sau khi nghe lời Lận Huyền Chi nói, hận không thể trợn tráng mát hôn mê luôn tại chỗ, hiển nhiên ông ta không nghĩ tới việc trong tay Lận Huyền Chi còn có bảo vật như vậy.

Tuy nói ông ta là người được Bạch phu nhân mang theo khi gả đến đây, nếu ông ta chết đi, Bạch phu nhân chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của Lận Huyền Chi trách nhiệm, nhưng vậy thì có ích gì?

Cường giả vi tôn, Trương quản sự đảo tròng mắt, ngậm miệng bắt đầu giả chết.

Lận Huyền Chi thấy thế, lạnh lùng một câu môi, tạm thời không cùng người này so đo.

Hắn dặn dò Yến Thiên Ngân vài câu, thái độ kiên quyết cấm cậu không được theo mình vào trong, còn gọi hai con Bạch Hổ một trái một phải để bầu bạn với cậu, rồi mới sửa sang lại quần áo,đi vào trong Chấp Pháp Đường như đang tản bộ trong sân vắng.

Khoảng cách từ đại môn Chấp Pháp Đường đến điện phủ ước chừng khoảng hơn hai trăm trượng, nhìn lên không thấy gì, hiển nhiên đã được làm pháp, có trận pháp áp chế cảnh giới, đây là để phòng ngừa có người phản kháng hoặc là cướp ngục.

Chấp Pháp Đường lạnh lẽo tối tăm, hai bên là những cột cảnh kỳ cao lớn thô to, bên trên là gia quy Lận gia rậm rạm được khắc thành từ kim văn, cũng ghi lại hình phạt những con cháu Lận gia đã vi phạm những quy củ này phải chịu, lấy làm cảnh cáo.

Trong Chấp Pháp Đường có không ít người, đại bộ phận là thị vệ trong Chấp Pháp đường, những người còn lại có người tới hóng hớt, cũng có vài vị trưởng bối trong nhà.

Trong Chấp Pháp Đường có vài người vừa thấy Lận Huyền Chi, là bắt đầu gào khóc ——

“Hắn chính là cái tên đao phủ đáng chết kia, gϊếŧ trượng phu của ta, trượng phu của ta làm thị vệ cho Lận gia từ nhỏ, nhiều năm như vậy, không phạm hề sai lầm gì, hắn thế mà lại gϊếŧ trượng phu ta, huhuhuhuhu……”

“Cha, oaaaa cha mất rồi, ta và em gái sống sao đây!”

“Nhi tử đáng thương của ta, vốn cho rằng ngươi đến tu tiên thế gia to lớn nhường này, là một đại cơ duyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại bị hại chết ở chỗ này, ngươi còn chưa thọ bằng lão nương nữa mà!”

__________

Mãn Thụy: Mình cài nhầm lịch đăng chương Ó_Ò, nên mình đăng thẳng 2 chương giờ này, huhu, xin lỗi mọi người.